
ước sôi, cho vào trong bát, hơi nước bốc lên đi vào từng lỗ chân lông, rồi đến ánh mắt cũng không buông.
Khương Hiểu Nhiên miệng thổi mì tôm còn nóng, trong mắt dày đặc sương mù, đáng chết, cô rút ra tờ giấy ăn cố sức lau. Nhưng sương mù đó lại hóa thành nhưng giọt nước, chảy xuống dọc theo gò má, đi đến khóe miệng, cô vô tình liếm phải, rõ ràng là mặn.
Cô không có khóc, sao cô phải rơi nước mắt vì người đàn ông đó, anh ta không đáng.
Trước mắt lại hiện lên hình ảnh anh khẽ hôn lên trán người con gái kia, ánh mắt dịu dàng như thế, đã từng nghĩ chỉ thuộc về một mình cô.
Cô đúng là người mơ mộng hão huyền, anh ta chưa bao giờ thuộc về cô.
Trước kia anh ta có Quách Doanh, cái hình ảnh người phụ nữ đó chế nhạo cô, cô không bao giờ quên được.
Nói cái gì là vì cô mới hủy bỏ hôn ước với Quách Doanh, tất cả đều gạt người, đều là nói dối thôi. Mới đó anh ta đã có tình yêu mới, trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô.
Tiểu rắc rối, tiếng xưng hô vô cùng thân thiết như thế cứ vang vọng trong lòng cô.
Không phải đã quyết định không cần anh ta rồi sao, tại sao lại đau lòng vì anh ta?
Mười năm, trái tim không phải đã yên lặng không có cảm giác yêu là gì sao? Sao giờ lại thấy đau như vậy?
Đã từng nghĩ trái tim này đã cô đơn đến chết, nhưng giờ phút này lại hồi sinh đập rộn ràng.
Thì ra, trái tim cô chỉ đập vì anh.
Thì ra, trái tim cô chỉ rung động vì anh.
Chẳng lẽ anh chính là kiếp số của cô.
Trong những năm tháng tươi đẹp nhất, cô đã dành cho anh trái tim thuần khiết nhất, nhan sắc xinh đẹp nhất.
Trong những năm tháng tươi đẹp nhất, cô đã hạ sinh con của anh, dần dần nhan sắc già đi, tim cũng trở nên cứng rắn hơn.
Hiện giờ, thanh xuân đã hết, cơ thể cô cũng già đi, nhưng có trái tim cô vẫn không thay đổi mãi luôn nhớ đến anh.
Nhưng anh đã có người khác trong tim, còn không thèm liếc nhìn cô một cái.
Lúc trước, còn nói muốn cùng cô bắt đầu lại lần nữa, nhưng ngay sau đó, lại cùng người khác nắm tay ôm ấp.
Anh như vậy, sao cô dám trao tình cảm thật lòng, sao cô dám bắt đầu lại từ đầu với anh?
Thì ra, anh chưa bao giờ thật sự muốn ở bên cô mãi mãi, lời nói ngày đó, chỉ là nhất thời bồng bột mà thôi.
Khương Hiểu Nhiên nhét mì vào miệng, một miếng lại một miếng, đến khi đầy bụng, giống như cảm xúc của cô bây giờ, đã dâng đầy nhưng không có chỗ để tuôn ra, giống như quá bóng bay, thổi đến giới hạn, có khả năng bùng nổ bất cứ khi nào.
Cô muốn xả hết ra, cô muốn xả hết mọi thứ ra.
Cô đi vào phòng, tìm đồ trang điểm từ lâu đã không sử dụng, nhìn trước gương, đầu tiên là đánh phấn, sau đó cẩn thận chuốt mi, kẻ lông mày, từng nét một, chưa bao giờ cẩn thận đến vậy. Sau đó cô đánh mắt, màu tím nhàn nhạt, rồi cho thêm chút bí ẩn vào đôi môi. Đôi môi cô đẹp, tô thêm chút son hồng, lại càng thêm vẻ kiều diễm và cảm giác ướt át.
Nhìn đi, chỉ có phụ nữ lười biếng chứ không có phụ nữ xấu, thì ra cô cũng có thể xinh đẹp đến vậy.
Cô mặc chiếc áo len bó sát người giữ ấm và một chiếc váy len cực kì ngắn, bên ngoài còn khoác thêm áo gió dài qua thắt lưng, cô tràn đầy tự tin ra khỏi nhà.
Đi đâu đây? Cô nhàm chán đứng trên ngã tư nhìn dọc ngang đường phố.
Tháng một ở thành phố B, nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, gió lạnh thổi đập vào mặt buốt giá, cô dựng thẳng cổ áo, tránh cái tiếp xúc gần gũi của gió.
Đến cửa một quán bar, bước chân cô dừng lại.
Tìm một góc ẩn nấp, cô gọi một chai rượu brandy, rót đầy ly, một hơi uống cạn.
Uống hết hai ly rượu, mặt cô nóng như lửa đốt, ánh mắt mông lung, tay khẽ nâng cằm, tâm tư trôi nổi đến nơi khác.
“Tiểu thư, có muốn tôi uống cùng em vài ly không ?”. Một tên nhóc non tuổi khẽ đi đến cạnh bàn cô, ngồi xuống.
Khương Hiểu Nhiên liếc nhìn cậu ta, “Không có hứng thú”.
“Đều đến chỗ này vui chơi, lại còn giả vờ đứng đắn sao?”.
“Biết không? Tuổi tôi có thể làm dì của cậu đấy, cậu tìm nhầm đối tượng rồi”.
“Chị gái à, tôi rất thích phụ nữ trưởng thành, rất nhiệt tình, rất nóng bỏng”. Tên nhóc đó nắm lấy tay cô.
“Buông tay ra”.
“Ha ha, tôi không buông”.
Khương Hiểu Nhiên cố sức giật ra, “Tôi bảo cậu buông tay ra, có nghe không đấy”.
“Làm gì mà hung dữ như vậy, cầu tin tôi đi, cầu xin tôi nào”.
“Cút đi, đừng có chọc tức tôi”. Cô lớn tiếng kêu.
Tiếng kêu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ánh mắt mọi người đều quét về phía họ.
“Buông cô ấy ra”. Một bàn tay to lớn đặt lên vai của tên nhóc kia.
“Anh là ai? Đừng xen vào việc của người khác”. Tên nhóc ngẩng đầu, thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, khí thế uy nghiêm.
Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng miệng vẫn ngoan cố.
Người đàn ông đặt lên vai cậu ta, còn dùng thêm sức bóp mạnh. “Bảo cậu buông tay ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả đi”.
Tên nhóc đau vai không chịu nổi, đành phải nới tay, “Tôi buông, tôi buông là được chứ gì?”.
Sắc mặt cậu ta xám xịt chạy đi.
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, “Hiểu Nhiên, sao em cũng ở quán bar?”.
“Thiên Nhân, vì sao em không thể đến đây, dựa vào cái gì đàn ông có thể mà phụ nữ như chúng tôi lại không được?”. Khương Hiểu Nhiên uống hết ly rượu đầy, ánh mắt mê man nh