
t vong vô cùng kịp lúc!
Các loài chim cảm kích ơn cứu mạng của Phụng Hoàng, lại thấy xấu hổ vì trước đây đã coi thường sự nhìn xa trông rộng của Phụng Hoàng, nên đồng loạt tôn Phụng Hoàng lên làm vua của chúng. Mỗi loài chim đã nhổ sợi lông đẹp nhất trên người mình mà dâng cho Phụng Hoàng làm trang sức. Đơn, Từ đó, Phụng Hoàng là vua của bách điểu, có bộ lông vô cùng rực rỡ không loài nào sánh được, lại được bách điểu quy phục, mỗi năm vào ngày sinh nhật của Phụng Hoàng đều bay về triều phục, không dám nhìn thẳng dung nhan của Phụng Hoàng.
Người đời sau đã dựa vào tích này mà vẽ bức Bách Điểu Triều Phụng vậy!)
Là ma lực như thế nào. . . . . .
Khiến chim chóc trong núi cũng phải ca hát cho hắn. . . . . .
Hoa tươi nở rộ đầy đất cũng là vì hắn. . . . . .
Cầm hoa lên cười khẽ, vạn vật gửi gắm âm thanh. . . . . .
Cặp mắt kia, giống như một luồng gió xuân nhu hòa nhất lúc sáng sớm trong rừng cây. . . . . . Đơn, Giống như một dòng nước suối trong vắt ấm áp dưới ánh mặt trời trong đầu mùa đông. . . . . .
Đáy mắt trống rỗng, lại giống như bao dung sông núi vạn vật. . . . . .
Khiến ta không tự chủ được đuổi theo ánh mắt kia, gột sửa đi dòng máu sôi trào. . . . . .
Bước chân không chịu khống chế, đi tới trước mặt hắn, cúi cái đầu cao ngạo của chính mình xuống. . . . . .
Đột nhiên rất nguyện ý. . . . . .
Cả đời đều như vậy. . . . . . Nhìn lên. . . . . . rồi đi theo. . . . . .
Rất mừng rỡ khi nghe một câu kia, “Chúng ta hữu duyên, vậy kêu ngươi là Ngự Phong đi, được không?”
Thời thời khắc khắc ta đều nhớ, đứng trên tường thành cùng hắn, tóc bạch kim rũ xuống đất, bạch y Mộ Dung Huyền tung bay.
Chậm rãi nhắm đôi mắt trống rỗng kia lại. . . . . .
Niệm lực cường đại. . . . . .
Khiến sông núi biến sắc. . . . . . gió bão đột nhiên nổi lên. . . . . .
Khiến cho cả Thánh Ngưng quốc, thoát khỏi một hạo kiếp.
Vì vậy ta lại mê hoặc. . . . . . Hắn thật sự là người bình thường sao?
Ta vẫn còn nhớ, mười lăm năm trước, đêm đó hắn xem thiên tượng, chợt nói muốn đi Thanh Long quốc một chút.
Nếu như ta biết chuyến đi này, hắn sẽ mất đi cái gì, cho dù cắn chết hắn, cũng sẽ ngăn cản.
Hoa thương lan đầy sân. . . . . . Ở Bích Du Sơn Trang. . . . . . Không đúng lúc lại nở ra. . . . . . Tản ra hơi thở thần bí quỷ dị. . . . . .
Huyền ôm nữ hài vừa sinh ra đó, da nàng nhiều nếp nhăn, thật là khó nhìn.
Ngàn dặm xa xôi, cả ngày cả đêm, chính là vì muốn thấy nàng sao?
Ta không hiểu Huyền. . . . . .
Lại càng không hiểu suốt mười năm nay Đơn, lần đầu tiên Huyền bói toán. . . . . . Lại là vì nàng. . . . . .
Chỉ nhớ rõ vẻ mặt kinh khủng của phụ thân nữ hài đó. . . . . .
Còn có ánh mắt phiền thấu của nàng. . . . . .
(Phiền thấu: Phiền muội và nhìn thấy mọi thứ)
Phiền thấu? . . . . . . Một nữ hài mới được sinh ra tại sao có thể có ánh mắt này?
Thật sự là trời giáng dị tượng sao?
Dưới bầu trời đêm đầy sao sáng, Huyền nói với ta.
Hắn có thể sẽ chết. . . . . .
Ta kinh hoảng, nóng nảy liếm lòng bàn tay Huyền, thần tiên làm sao có thể chết?
Huyền cười. . . . . . Nhẹ nhàng vuốt ve lông của ta. . . . . .
“Thay đổi mệnh trời, sẽ phải chết.”
Mặc dù ta là một con hổ, cũng biết vạn vật đều có pháp tắc, nếu là mệnh trời, tại sao còn phải thay đổi? Không sợ trừng phạt sao?
Một giọt lệ trong, chợt lướt qua khóe mắt Huyền. Đột ngột, làm ta vội vàng không kịp chuẩn bị.
Ta vẫn nhớ được cõi lòng tan nát của hắn, khi đó hắn tự lẩm bẩm. . . . . .
“Nàng không nhớ ta. . . . . . Không nhớ ta. . . . . .”
Một đứa bé mới sinh làm sao nhớ ngươi được? Ta sững sờ nhìn Huyền, không hiểu ý tứ trong lời của hắn.
“Uớc định tam sinh tam thế lúc trước. . . . . . Tất cả nàng đều quên mất. . . . . . Ta nên như thế nào làm đây? Ngự Phong. . . . . . Nàng quên mất rồi. . . . . .”
Thương tâm đổ vỡ nhớ lại. . . . . .
Đôi mắt hoảng hốt. . . . . .
Giống như bị mất lòng tin tiếp tục sống, tiều tụy tột đỉnh.
Nữ hài đó. . . . . . Là người thương mà Huyền đợi suốt tam sinh tam thế sao?
Tình cảm của nhân loại thật sự rất phức tạp. . . . . . Cái chấp niệm đó. . . . . . Có thể để cho một người cô độc chờ đợi suốt tam sinh tam thế. . . . . . mà vẫn không hề thay đổi. . . . . .
Huyền nói. . . . . . Dẫn hắn về nhà. . . . . .
Đây là lần cuối cùng hắn tỉnh táo hắn trong 15 năm này. . . . . .
Thể xác và tinh thần đều bị thương tổn. . . . . . Thần trí hỗn loạn. . . . . . Cái gì cũng không nhớ nổi nữa rồi. . . . . .
Hắn bướng bỉnh kêu ta, A Hoàng. . . . . .
Dưới vùng đất Thanh cung âm u này. . . . . . Một cái đầm đầy máu loãng đỏ tươi. . . . . . Lại trở thành nguồn suối để Huyền sống sót. . . . . .
Thần tiên. . . . . . Có thể như vậy sao?
Trong huyết trì. . . . . . Huyền mất đi tất cả. . . . . .
Mất trí nhớ. . . . . . Mất cả tâm. . . . . .
Mỗi mồng một và mười lăm đầu hắn đau đến điên cuồng. . . . . . Huyền. . . . . . Vì nàng. . . . . . Thật sự đáng giá sao?
Mỗi ngày đau đớn như thế. . . . . .
Nàng có biết không?
Nhưng Huyền, vì ngày hôm đó, lúc ngươi nhặt hoa mỉm cười, Ngự Phong sẽ không rời đi. . . . . .
Khi ta làm bạn với Huyền được mười sáu năm, thì