80s toys - Atari. I still have
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326764

Bình chọn: 8.5.00/10/676 lượt.

ể trợ giúp hắn. . . . . . Bảo hắn đáp ứng yêu cầu của ta. . . . . . Hắn có lợi ích gì đâu chứ . . . . .

“Là ta vượt quá rồi.” Bờ môi nở một nụ cười chua xót, đưa tay sửa sang lại mớ tóc bị gió biển thổi rối tung, định xoay người rời đi.

Nhưng bên tai đột ngột vang lên giọng nói hùng hậu của hắn.

“Ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải dùng thứ đồ quý giá nhất của ngươi để trao đổi.”

Mộ Phi Hàm nhìn vào mắt của ta, giống như là khế ước ma quỷ.

“Ta hối hận rồi.” Lắc đầu cười khẽ, ta chưa bao giờ tự cho rằng nữ chính khổ vì tình là vĩ đại cả, sẽ không ngu đến mức vì trợ giúp những người không tìm được hạnh phúc mà hy sinh cả đời của mình. Dù là vì Lý Uẩn Đình cũng thế, vô luận Mộ Phi Hàm đưa ra điều kiện như thế nào ta cũng không thể đồng ý.

“Chuyện ta đã quyết, bất luận kẻ nào cũng không có quyền hối hận.” Bên Thương Hải, nụ cười của hắn lạnh bạc mà lãnh khốc.

Trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều chuyện, hắn đối với Hằng ca ca cùng Đình tỷ tỷ thủy chung có quan hệ mập mờ không thể nói rõ, hắn biết ta là An An không thể nào không quan tâm đến người khác, trong đầu đột nhiên dâng lên ý niệm làm cho người ta thất bại, nếu tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn, như vậy hôm nay ta nói yêu cầu ở đây, chỉ sợ cũng là kế của hắn.

“Nói cho ta biết, đây không phải là một cái bẫy chứ?” Đối mặt với người có tâm tư như Mộ Phi Hàm, rốt cuộc không thể che giấu được nội tâm yếu ớt chợt xông ra, ta chỉ có thể tự giễu cười khổ.

“Có lẽ ngươi nên vui mừng, ngươi là nữ nhân đầu tiên có thể khiến ta nguyện ý hao tổn tâm tư để trao đổi một cách ngang bằng đấy.” Ánh mắt lạnh bạc, lời nói lạnh bạc .

Ta giật mình tại chỗ, không nổi giận, không thét chói tai. . . . . . Cũng không có nỉ non. . . . . .

Nhìn Thương Hải, trong lòng đang nói…, Lý Uẩn Đình, nếu là trời cao nhất định muốn em phải trải qua những chuyện như thế này mới có thể gặp lại chàng, như vậy An An sẽ vì chàng mà bảo vệ mình thật tốt.

Không nói gì nữa, bởi vì tâm sáng như gương, nhiều lời vô ích.

Nhấc váy hành lễ một chút, xoay người, rời đi.

Để lại trên bờ cát một hàng dấu chân thật sâu.

Nụ cười bên môi như đang nói…, Mộ Phi Hàm, ngươi sẽ hối hận.

Chương 25: Cung Biến

Trở lại cung Thúy Vi, khói bạch đàn lượn lờ bay lên. Cứ đẻ nguyên y phục như thế mà nằm, từ đầu đến cuối thiu thiu buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu. Bị tỳ nữ Lưu Ly kinh hoảng lay tỉnh.

“Chủ tử, không xong, Trần phi nương nương ở Ngọc Lộ cung đã chết!”

Đêm, lại từng giọt tí tách rơi bắt đầu mưa.

Ta lật người, giả vờ muốn ngủ, nhỏ giọng oán giận Lưu Ly, “Làm việc không biết nặng nhẹ gì cả, cũng chỉ là chết một vị phi tử mà thôi, tự nhiên hoàng hậu tỷ tỷ sẽ xử lý thỏa đáng, cũng không phải là hoàng thượng giá lâm.”

Lưu Ly bồi tội khom người rồi thối lui.

Bên môi, nở một nụ cười tự giễu, ta không cách nào tin tưởng Lưu Ly, không cách nào tin tưởng bất cứ một ai, một kẻ cô đơn như ta, có thể kiên trì bao lâu?

Gấm mền lạnh xuống, hẳn là không chợp mắt được rồi.

Ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ nhìn mưa phùn bay lất phất, nhìn chúng trong veo rớt từ trên trời rớt xuống, từng giọt từng giọt tí tách bên song cửa sổ, giống như là một nữ tử trong cung vô lực nắm vận mệnh ở trong tay của mình. . . . . .

Vậy mà sáng sớm ngày thứ hai

Hoàng hậu truyền khẩu dụ. . . . . .

Ngọc Lộ cung ban thưởng triệu kiến.

Trần phi một thân dịu dàng nhã nhặn, nữ nhi của Lễ Bộ Thị Lang, hệ xuất danh môn, bình thường đối nhân xử thế, đều là vẻ mặt ôn hoà.

Cho nên, ta nghĩ, sai lầm duy nhất của nàng, chính là mang thai long tử.

Mộ Phi Hàm tổng cộng có một nam một nữ, đều không phải do hoàng hậu sinh ra.

Đưa thân vào trong Ngọc Lộ cung, từng chùm tia sáng quỷ bí xuyên qua cửa sổ đại điện phản xuống, lấy nàng làm trung tâm của ánh sáng.

Hoàng hậu đứng ở ngay giữa, thái giám cung nữ đều cung kính xếp thành hàng mà hô, thanh thế to lớn.

Nhìn hoàng hậu hôm nay cực kỳ uy nghiêm.

Ta lắc đầu bật cười.

“Hoàng thượng khi nào hạ triều?” Không hành lễ dư thừa, ta trực tiếp hỏi.

Đối mặt với nàng ngay trước điện, gió từ cửa cung đang nửa khép thổi vào, váy áo bay bay.

Ngươi làm ra hành vi đại nghịch bất đạo như thế, còn trông cậy hoàng thượng sẽ cứu ngươi sao?” Mũ phượng của hoàng hậu có chút run run bởi vì nàng kích động lên án, từng chữ hận ý.

Đưa mắt nhìn ngoài qua ngoài cửa số, bầu trời mới quang một chút, nửa giờ nữa Mộ Phi Hàm mới hạ triều, nửa canh giờ, nàng cảm thấy đủ để diệt trừ ta nhỉ.

“Cho ta xem chứng cứ của người đi.” Thời khắc sống còn, ta khinh thường việc phải tiếp tục diễn trò.

“Thái giám Tiểu Phúc khai, là ngươi mua chuộc hắn hạ độc vào cơm canh của Trần Phi nương nương.” Thấy ta bình tĩnh ngoài ý muốn như thế, hoàng hậu dừng một chút, ngay sau đó hài lòng giơ giơ bình sứ trong tay lên, “Còn nữa, tìm thấy Hạc Đỉnh Hồng ở trong cung của ngươi, ngươi thường ngày ghen tị, nhưng ai gia chỉ xem ngươi là tiểu hài tử đùa giỡn, không ngờ ngươi lại độc ác đến thế.” Hoàng hậu ôm ngực cau mày, người ngoài nhìn thấy, sẽ chỉ nghĩ là bây giờ nàng ta đang thương tâm đến mức nào.

Tiểu Phúc bị dẫn tới run rẩy quỳ