XtGem Forum catalog
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 8.00/10/677 lượt.

trên mặt đất. . . . . .

Nhìn đứa nhỏ gầy yếu mới mười ba mười bốn tuổi này, ta có quen biết hắn.

Mấy ngày trước, hắn còn là người trong cung của ta, còn nhớ rõ hắn khóc mếu nói, mẹ già ở quê hắn bệnh nặng.

Còn nhớ rõ ta cho hắn châu báu mà Mộ Phi Hàm ban cho.

Hắn cảm động đến rơi nước mắt.

Nói thề sẽ trung thành.

Cong khóe môi. . . . . . Diễn kịch đẹp mắt cùng an bài thỏa đáng như thế. . . . . . Chỉ là vì đưa ta vào chỗ chết thôi sao? Trong thâm cung này, là ai phụ ai chứ?

“Hoàng hậu nương nương minh giám, chủ tử bị người vu oan, chủ tử tuyệt đối không hãm hại Trần phi nương nương.” Lưu Ly sau lưng đột nhiên vọt lên, bắt lấy góc váy của hoàng hậu, khóc không thành tiếng. Lại bị hoàng hậu một cước đá văng ra, suýt nữa đụng vào cây cột.

“Lớn mật, mang xuống đánh 20 trượng cho bản cung, ta muốn xem xem còn kẻ nào dám giải vây cho tiện phụ này!” Bờ môi hoàng hậu nở nụ cười lạnh lùng.

Tiến lên một bước, đỡ Lưu Ly dậy, đau lòng dùng lòng bàn tay xoa xoa gương mặt thanh tú của nàng, cảm tạ ông trời, để cho ta biết ở bên cạnh ta, còn có một phần tình cảm ấm áp.

“Nếu như ta chết rồi, nói cho hoàng thượng, ta muốn ngươi sống.” Vô lực ngăn cản Lưu Ly bị thái giám kéo ra ngoài điện. 20 trượng, trầy da sứt thịt, nhưng lại có thể vì nàng tranh thủ thời gian sống sót.

Mà ta. . . . . .

Sợ là mệnh một sớm một chiều thôi.

“Hoàng hậu nương nương, An An đã là người sắp chết, không ngại xin nương nương nói thẳng cho biết, tại sao An An không thể không chết?”

“Ngươi có tư cách gì hỏi vấn đề đó?”

“Chỉ bằng ta thay hoàng hậu nương nương trừ Trần phi đi thôi.”

Trái phải nín thở.

Cả đại điện, chỉ có hai nữ nhân theo đuổi tâm tư của mình.

“Cung Thúy Vi vốn là nơi của Di phi.” Đầu ngón tay lạnh lẽo của Hoàng hậu chạm lên hai má của ta, “Ta không cho phép. . . . . . Không cho phép. . . . . . Có Di phi thứ hai. . . . . .”

“Chỉ vì ta ở trong cung Thúy Vi? Di phi nương nương khuynh quốc khuynh thành, có tri thức, hiểu biết lễ nghĩa, An An tự nhận không cách nào so với nàng đấy.” Nhìn gò má hoàng hậu bởi vì ghen tỵ mà vặn vẹo, đáy lòng lạnh lẽo một mảnh.

“Ngươi sai lầm rồi An An, sai lầm của ngươi là do quá thông minh, từ lúc vừa mới bắt đầu lúc ngươi hùa theo ý ta, giả bộ kiêu căng vô lễ, giả bộ ghen tị nói xằng nói bậy. . . . . . An An, vì nhập chủ trong cung, ngươi thật đúng là che giấu đến mức một giọt nước cũng không lọt đấy. Thử hỏi nữ nhân tâm tư như ngươi, ta há có thể dưỡng hổ vi hoạn hay sao?” Khóe môi hoàng hậu nở nụ cười giễu cợt, giống như là đang châm biếm ta không biết tự lượng sức mình.

“Nếu là ngay cả một giọt nước cũng không lọt, vậy sao hoàng hậu có thể biết chứ?” Sửng sốt một chút, thì ra tự cho mình thông minh diễn kịch, nhưng cuối cùng lại giống như một tên hề hiến nghệ ư. . . . . . Chẳng qua nàng đã phán đoán sai một chút, ta làm tất cả, cũng không phải vì muốn thay thế nàng, mà chỉ là muốn còn sống để rời khỏi nơi này mà thôi . . . . . Nhưng loại lý do này. . . . . . Nàng ta há có thể tin tưởng?

“Ngọc Lạc cho ta xem một bài thơ.” Hoàng hậu phất tay áo, tơ lụa màu trắng chậm rãi rơi nhẹ nhàng.

Nhặt lên, từ từ mở ra.

Từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ,

Khôn vờn qua núi không phải mây.

Lần lữa khóm hoa lười để ý,

Nửa duyên tu đạo nửa duyên quân.

. . . . . . Nét bút thanh tú, là bút tích của Ngọc Lạc.

Khóe miệng chua xót nở nụ cười, từ một khắc đáp ứng Đình tỷ tỷ, Ngọc Lạc lập tức có lý do hận ta.

Ta không oán, ta không hận, chỉ là bánh xe vận mệnh bắt đầu dây dưa. . . . . .

“Đây là thơ ngươi mê hoặc hoàng thượng đúng chứ, An An, ngươi thật sự cho rằng, ai gia sẽ tin tưởng một nữ nhân viết thơ tình như thế lại là một cái gối thêu hoa nhìn thì đẹp mà không dùng được sao?”

“Hoàng hậu nương nương, người có từng nghĩ tới, giết một An An, ngày sau còn có An An thứ hai, An An thứ ba, hồng nhan dễ già, ân sủng không còn nữa. . . . . . Người có thể giết bao nhiêu người?” Tận lực trì hoãn thời gian, nhìn thẳng đáy mắt nàng.

Trong mắt nàng, sự yếu đuối chợt lóe lên, ngay sau đó lại hiện đầy sát ý ác độc.”Năm năm trước, trong thiên quân vạn mã, lần đầu tiên ta nhìn thấy đôi mắt đó của hắn, đã biết chỉ có hắn mới xứng làm nam nhân của ta, ta tay cầm binh quyền thiên hạ của phụ thân trợ giúp hắn lên ngôi, điều kiện là phong ta làm hậu.”

“Nhưng ngài lại phát hiện ra sự tồn tại của Di phi, đó mới là nữ nhân hắn thích nhất.” Lạnh nhạt vạch trần nàng tự lừa mình dối người.

“Ta có thể chịu được hậu cung 3000 của hắn, ân huệ cùng hưởng, mà ta không thể chịu được ngàn vạn sủng ái của hắn chỉ dừng ở trên người nàng ta!”

“Cho nên ngươi lập mưu hãm hại?”

“Ha ha, An An ngươi sai lầm rồi, Di phi không phải bởi vì ta mà chết, lỗi là do nàng ta quá mềm yếu, lỗi là nàng ta cái gì cũng quá lệ thuộc vào nam nhân, một cái châm ngòi nho nhỏ, đã đủ để khiến cho nàng không còn là người mà hoàng thượng độc sủng nữa, nàng vậy mà hoang mang sợ hãi bị phản bội, nữ nhân ngu ngốc, ha ha.” Hoàng hậu tùy ý cười, giống như là đang khoe nàng hả hê vì sự thành công đó vậy.

“Vậy ta thì sao, một nữ tử bình dân đến ngay cả