
ng:
– Anh tự ăn đi!
– A! Em nỡ bỏ lại anh như vậy sao?
Nó không thèm ngoảnh đầu nhìn hắn, lập tức bỏ đi. Nhưng thực ra, trên đôi môi anh đào đó, nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng đang mang một thứ hương vị lan tỏa dần, hương vị của hạnh phúc…
* * *
– Oa! cậu thực sự là đẹp quá đi mất!
My hét toáng lên, đem ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía nó. Nó mỉm cười ngắm mình trong gương. Một cô dâu xinh đẹp mặc chiếc váy bồng trắng muốt đang nở nụ cười hạnh phúc trên môi.
– Không biết bao giờ tớ mới có thể được như cậu?
My xịu mặt xuống, hâm mộ nhìn nó. Nhiên mỉm cười, bước tới vừa giúp nó chỉnh lại khăn cưới, vừa nói với My:
– Vậy thì cậu mau mau bảo Minh cưới đi!
– Gí chứ? Tớ… tớ…
My đỏ bừng mặt, muốn cãi lại cái gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì.
– Được rồi! Sắp đến giờ rồi. Cô dâu xinh đẹp, chuẩn bị ra ngoài thôi. À còn cái này! – Nhiên chài trước mặt nó một lá thư. – Là… Kiệt gửi cho cậu.
Nó đón lấy lá thư, nhìn Nhiên với vẻ mặt khó hiểu. Nhiên vẫn trầm tĩnh đón lấy ánh mắt đó. Nó cầm lá thư, xé phong bì, chầm chạm mở ra.
“Du thân mến!
Có lẽ giờ này êm đang rất hạnh phúc, phải không? Cuối cùng thì hai người cũng đã thành đôi rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé!
Anh rất tiếc vì không thể ở bên em, chia sẻ niềm vui với em! Không phải anh không muốn thế. Mà ngược lại, anh rất muốn có thể chứng kiến em được đón nhận hạnh phúc của mình. Nhưng mà, anh không thể. Anh xin lỗi! Anh đã cố gắng, nhưng lại phát hiện ra, anh không có cách nào bình thản đối mặt với em và cậu ấy. Lại càng không có cách nào thản nhiên nhìn em bước lên lễ đường kết hôn cùng người khác, không thể nào thực lòng chúc phúc cho em được. Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh chỉ có thể cảm thấy đau lòng, rất đau lòng, giống như bị ai đó xé tan trái tim vậy.
Vì thế, anh phải đi. Em đừng lo, anh sẽ không đi lâu đâu. Anh sẽ đi tìm cho mình một nửa thực sự, anh sẽ tìm kiếm cho mình một niềm hạnh phúc thực sự. Đến một lúc nào đó, khi anh tìm được cô ấy, và khi anh có thể bình thản đối diện cùng em, anh sẽ trở về.
Em hãy hạnh phúc nhé! Hạnh phúc của em là do bao nhiêu người xây đắp nên. Trong đó cũng có phần của anh. Thế nên, nếu em không sống hạnh phúc là có lỗi với anh đấy. Đừng buồn khi anh ra đi. Hãy mừng cho anh, vì anh đã có thể quyết tâm chấm dứt thứ tình cảm tuyệt vọng này. Anh sẽ đem trái tim mình trao tặng cho một người con gái khác, một nửa thực sự của anh.
Chúc em hạnh phúc!
Yêu em ngàn lần,
Kiệt.”
Đôi bàn tay nó nắm chặt lấy lá thư. Gương mặt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước.
– Du!
My lo lắng bước tới, liền bị Nhiên cản lại.
– Đừng lo! Cậu ấy không sao đâu.
My nghi hoặc nhìn Nhiên, nhưng cũng không tiến thêm nữa. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, nó đã lại nở nụ cười rạng rỡ:
– Chúng ta đi thôi!
Nhiên mỉm cười, gật đầu, giúp nó nâng chiếc khăn cưới, đầu khăn cưới bên kia do My phụ trách.
Trước cửa nhà thờ, ba nó nở nụ cười dịu dàng, đưa tay lên. Nó cũng khẽ mỉm cười, đặt bàn tay bé nhỏ lên tay ba. Tiếng nhạc hôn lễ vang lên trong nhà thờ đông người. Nhìn hắn với nụ cười hạnh phúc ở phía trước, nó cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Kiệt! Em nhất định sẽ hạnh phúc! Hi vọng anh cũng như vậy! Dù anh ở nơi đâu, em vẫn sẽ mãi cầu chúc cho anh! Cảm ơn anh, người con trai từng đi qua cuộc đời em!
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 1: Một khởi đầu mới (Kể theo lời của Kiệt ^^)
Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống bờ biển tạo thành một vẻ đẹp thật nên thơ. Những tiếng sóng vỗ rì rầm êm ái tựa như những lời thì thầm của biển cả. Mặt trời dần buông mình xuống mặt nước biển, chỉ còn lại một nửa vòng tròn nhô lên trên mặt nước, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ hồng đầy lãng mạn.
– Á! Cẩn thận! “Cốp”.
Kèm theo một tiếng thét vang trời là một tiếng va đập mạnh. Ai da, cái gì thế này?
Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn “thủ phạm” gây ra thương tích ình. Một quả bóng? – Hi hi! Em xin lỗi! Anh có sao không?
Bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo. Tôi cau mày, ngẩng đầu nhìn lên. Cô gái có gương mặt tròn, bầu bĩnh, một đôi mắt to, trong veo, làn da trắng ngần, mái tóc đen óng, cắt theo kiểu tóc vic, ôm trọn lấy gương mặt. Cô gái này… khụ khụ.. thực sự là rất giống cô ấy. Có điều, thực ra mà nói thì, còn có vẻ ngây thơ hơn cả cô ấy.
– Anh có sao không thế?
Thấy tôi không nói gì, cô gái lo lắng hỏi lại. Tôi vốn định nổi nóng, nhưng nhìn gương mặt đó nên lại thôi. Tôi vốn dĩ là người nóng tính, người duy nhất khiến tôi cư xử dịu dàng chắc chỉ có Du, nhưng mà… khụ khụ… dù sao tôi cũng không… đánh con gái >.<.
- Không sao!
Tôi đứng dậy, phủi phủi chiếc áo cùng chiếc quần đã lấm lem cát. Cô gái vẫn có vẻ áy náy, xấu hổ nói:
- Thật xin lỗi! Tôi không phải là cố ý. Chỉ tại… lỡ tay… nên quả bóng mới bay về phía anh. - …
Tôi biết là cô lỡ tay rồi, đâu cần giải thích. - Hay tôi mời anh ăn tối nhé ^_^! Coi như lời xin lỗi. Có vẻ như sự im lặng của tôi khiến cô ta nghĩ rằng tôi đang giận. Thật rắc rối! Nhưng cô ta có thể dễ dàng mời người khác ăn tối vậy sao?
- Không cần đâu!
- Đi cùng tôi cho vui đi! – Cô gái vẫn cố sức năn n