
ứ?
- Được, chấp nhận liền!
Cô gái nở nụ cười thiên sứ tỏa nắng ấm áp, khiến tôi ngây người trong phút chốc. Sau đó cũng khẽ mỉm cười. Du, anh từng nói, khi nào tìm được hạnh phúc thực sự của mình, khi nào có thể bình thản dối mặt với em, anh sẽ trở về. Xem ra, ngày đó… không còn xa nữa rồi.
Xem ra, một khởi đầu mới… đã bắt đầu…
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2: Nắng ấm yêu thương
(Kể theo lời của Nhiên ^^)
Lễ đường kết hôn tràn ngập hoa hồng trắng. Những nụ cười hạnh phúc nở rạng rỡ trên môi mọi người. Khẽ nâng chiếc khăn voan trắng, tôi cũng nhẹ mỉm cười.
Cuối cùng họ cũng về bên nhau rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, tình cảm của họ càng lúc càng sâu nặng.
Lâm đứng phía trên, nở nụ cười hạnh phúc, chào đón cô dâu trong lòng cậu ấy.
Tôi chầm chậm bước theo bước chân Du. Tuy không nhìn thấy gương mặt cô ấy lúc này, nhưng tôi dám khẳng định, cô ấy đang cười, cười rất rạng rỡ. Có lẽ, cô ấy đã mong ngày này từ lâu rồi, bọn họ đã chờ từ rất lâu rồi. Cuối cùng cũng có thể đợi được đến ngày hôm nay. Tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa vào, rải đầy hoa hồng đỏ, lãng mạn đầy yêu thương. Bước trên tấm thảm êm ái, tôi chợt có một mong ước, một ngày nào đó lại có thể bước trên tấm thảm như thế này, trong một lễ đường như thế này, nhưng không phải là một phù dâu, mà là trong vai trò của nhân vật nữ chính, trung tâm của buổi lễ – một cô dâu.
Tôi đã từng mong, người đứng đón tôi trong lễ đường kết hôn là cậu ấy – Lâm. Nhưng giờ phút này, tôi đã hoàn toàn từ bỏ mong ước đó. Bởi vì tôi biết, hai người này thuộc về nhau, họ là định mệnh của nhau. Còn tôi, vĩnh viễn là người thừa trong cuộc tình đó. Hơn nữa, tình cảm của tôi dành cho Lâm đã sớm phai nhòa, không hẳn là kết thúc, nhưng trái tim đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi. – Á!
Mải suy nghĩ, tôi dẫm phải thứ gì đó, và lập tức thuận đà ngã xuống.
– Cẩn thận!
Một cánh tay rắn chắc nhanh như cắt chụp lấy eo tôi. Người tôi xoay nhẹ về phí người đó…
“Thình thịch…”
Khoảng cách này… gần quá. Tôi có thể nhìn thấy rõ những sợi lông mi dài dài trên đôi mắt sâu hút hồn ấy.
Hơi thở ấm nóng lan tỏa trên gương mặt tôi…
– Oa! Cảnh này đẹp quá! Thật là lãng mạn! Tôi giật mình, đẩy vội người kia ra. Sau đó liếc xéo cái người không biết điều vừa hét lên kia.
My nhìn tôi cười cười, lè lưỡi rồi chuyển ánh mắt qua chàng trai vừa đỡ tôi.
– Ủa ủa… Anh?
Nhìn bộ dạng ngạc nhiên đến suýt há hốc miệng của My, tôi cũng ngạc nhiên nhìn sang. Chàng trai vừa rồi gãi gãi đầu, cười, lấy tay xoa đầu My:
– Gặp anh trai vui mừng quá hay sao thế? – Anh về khi nào vậy? – My cau mày, vẻ mặt rõ ràng là không vui.
– Mấy tuần rồi.
– Vậy sao không về nhà?
– Haizzz, tại dạo này anh còn rất nhiều việc cần xử lí, không tiện về nhà.
– Đừng có kiếm cớ. Em biết anh ngại gặp cha mẹ. – My liếc xéo chàng trai kia.
– Ha ha, chỉ có em gái là hiểu anh nhất. – Nhưng mà… anh cũng nên về nhà đi. Cha mẹ cũng không phản đối việc anh ngành cảnh sát nữa.
– Anh biết… nhưng mà… ài… thôi được rồi, để giải quyết xong mấy vụ rắc rối cho xong đã, sau đó anh sẽ về.
– Chờ một chút! – Tôi rốt cuộc không chịu nổi mà phải xen ngang. – Hai người là…
– Anh em! – My cười đáp.
Tôi chớp chớp mắt, hết nhìn My lại nhìn sang anh chàng kia.
– Tôi là Vũ Phương Nam!
Chàng trai cười, nói. My cũng gật đầu nhìn tôi. Ài, cũng thật trùng hợp nha!
– Mau lên phía trên đi! Hai người đến phàn trao nhẫn rồi kìa!
Tôi còn chưa kịp có phản ứng đã bị My kéo đi.
Đứng bên cạnh vị linh mục, hai nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay đang tiến hành phần trao nhẫn. Chiếc nhẫn trên tay Du thật đẹp. Ở giữa là một bông tử la lan to bằng kim cương, xung quanh là cành lá bằng bạc uốn lượn một cách mềm mại. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh, khiến người khác nhìn mà ngưỡng mộ không thôi.
– Đẹp quá! – Dường như My cũng cùng suy nghĩ với tôi, hâm mộ nhìn chiếc nhẫn trên tay Du. – Tớ cũng muốn có chiếc nhẫn như vậy.
– Tớ cũng thế! Tôi gật đầu tán thành. Đứng bên cạnh Du, nhìn bông tử la lan được chế tác tinh xảo ấy, tôi thực sự muốn được tặng một chiếc nhẫn như vậy. Haizzz. Lâm tặng Du chiếc nhẫn này là có ý gì? Muốn cô ấy luôn nhớ về cậu ấy chăng. Hoa tử la lan vốn là biểu tượng cảu sự nhớ nhung mà. Hay là muốn nói rằng, cậu ấy luôn nhớ về cô ấy?
Thế nào cũng được, nói tóm lại là chiếc nhẫn này vô cùng ý nghĩa. Thật ngưỡng mộ! Nếu như ai đó cũng tặng tôi một chiếc nhẫn như vậy thì hay quá.
– Chú rể có thể hôn cô dâu rồi! Vị linh mục cười hiền từ, gật đầu nói. Du đỏ mặt, cúi đầu xuống. Còn Lâm thì cười rất nhẹ nhàng, nâng cằm Du lên, đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn dịu dàng. Cả lễ đường im lặng, dường như muốn dành cho hai người đó một không gian riêng tư.
Nụ hôn kết thúc, gương mặt cả hai người đỏ bừng. Còn My cười khúc khích vẻ tinh quái:
– Hai người này… hình như không cần thở nha!
– Khụ khụ… Mày bớt xàm ngôn đi! – Du liếc xéo My.
My nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội.
– À, đúng rồi! Du, mày tung hoa đi chứ. – Ừ ha! Du cười, nâng váy, bước lên phía trên. Các cô gái có vẻ háo hức, dường như đây là màn họ mong đợi nhất. Mọi người thi nhau chen lấn, xô đẩy