
, muốn dành ình vị trí phía trên. Chẳng mấy chốc, tôi đã bị đẩy lùi ra sau. Thi thoảng còn có người dẫm phải chân tôi.
Tôi không có mấy hứng thú với trò này, nên cũng tự mình lùi ra phía ngoài. Người ta bảo, cô gái nào bắt được hoa thì sẽ là người tiếp theo kết hôn. Vậy thì tốt nhất, bó hoa đó nên dành cho những cô gái đang yêu. Tôi không có đôi có cặp, bắt được hoa thì làm gì chứ?
“Viu”…
Bó hoa màu hồng phấn trong tay Du bay vút lên không trung. Cô ấy nhìn về phía tôi, khẽ nháy mắt. Tôi còn đang ngơ ngác thì…
“Bụp”.
Bó hoa nằm gọn tỏng bàn tay tôi. Tôi chớp chớp mắt, nhìn về phía Du. Chỉ thấy cô ấy cười tinh quái. Dám khẳng định là cô ấy cố tình. Hừ, thế là ý gì? Biết rõ tôi chưa có người yêu mà còn… Không lẽ định chọc tức bản cô nương.
– Oa! Nhiên! Là cậu bắt được hoa à? – My chạy xộc tới, háo hức cầm bó hao trong tay lên. – Ha ha, có khi nào cậu là người làm đám cưới tiếp theo không nhỉ? Nhưng mà cậu chưa có người yêu. Ê, hay là… hê hê… cậu có người yêu bí mật không đó.
– Nói nhảm cái gì vậy?- Tôi thực sự muốn đập cho cái mặt gian trá kia một cái.
– Ha ha… Không có thì thôi. Làm gì dữ vậy? À này, hay tớ giới thiệu người yêu cho cậu nhé. Anh trai tớ cũng không tệ đâu nha. Hai người vừa gặp nhau rồi đó. Có khi nào lại làm nên một chuyện tình từ cái nhìn đầu tiêm không nhỉ?
– Bớt mơ mộng đi! Tôi lạnh lùng quay gót đi thẳng, cũng không thèm chú ý tới cái kẻ vẫn lải nhải không ngớt kia nữa.
– Ê ê.. tớ còn chưa nói xong mà…
Coi như không nghe thấy, tôi bước thẳng ra khỏi cửa nhà thờ.
Ra đến bên ngoài, nhìn đường phố tấp nập người qua lại, tôi khẽ thở dài. Thực tình, tôi cũng muốn tìm ình một bờ vai để dựa dẫm, con gái mà. Nhưng, tôi vẫn chưa cảm thấy ai thích hợp cả. Lại càng không cảm thấy rung động trước ai hết.
– Sao lại ra đây?
Tôi quay đầu. Nhận ra người đàng sau mình, tôi khẽ mỉm cười:
– Không chịu nổi cảm giác cô đơn thôi. Ài, nhìn người ta có đôi có cặp, em thực sự thấy mình lạc lõng quá.
– Em chưa có người yêu sao? – Nam có vẻ ngạc nhiên.
– Ngạc nhiên đến thế sao? – Tôi cười.
– Ừ! – Nam cũng mỉm cười theo. – Nhìn em xinh đẹp như vậy, không có người yêu thì đúng là hơi lạ. Có phải yêu cầu của em cao quá không?
– Cũng có thể lắm! – Tôi cười, không khẳng định cũng chẳng phủ định. – Còn anh thì sao? – Anh cũng chưa có. – Ồ! Vậy ư? Nhưng nhìn anh cũng không tệ mà. – Chỉ là không tệ thôi sao? Anh rất đẹp trai đấy nhá!
– Thôi đi!
– Đó là sự thực mà.
Tôi cười, không nói gì nữa. Ánh nắng ấm áp rải đều trên mặt đất, phủ lên người chúng tôi. Nắng hoàng hôn đỏ rực thật lãng mạn. Nam cũng im lặng, ngồi bên cạnh tôi, ngắm mặt trời đang lặn dần nơi phía chân trời kia.
– Khụ khụ… hai người… thật lãng mạn nha!
Giọng nói tinh quái vang lên phía sau tôi. Tôi quay lại. Quả nhiên là con bé My chết tiệt. – Ai da, ngắm mặt trời lặn à? Lãng mạn quá nha! Không phiền cho “kẻ thứ ba” này ngồi ngắm cùng chứ.
– Tự nhiên! – Hai chúng tôi cùng đồng thanh.
– Thật tâm đầu ý hợp. – Con bé này lại cười gian.
Tôi không nói gì, vì thừa biết, càng nói sẽ càng bị trêu già, thà không nói gì còn hơn.
– Ê, tuần tới Mỹ Quyên về nước. Cô ấy mở một buổi tiệc, mời chúng ta đến dự. – My quay sang Nam. – Vậy sao? – Nam có vẻ khả hờ hững. – Anh… cô ấy nói anh nhất định phải tới.
– Liên quan gì tới anh chứ?
– Người ta để ý anh từ lâu rồi. Ai cũng nhận thấy, không lẽ anh không thấy.
– Anh không thích cô ấy. – Nam lạnh lùng nói.
– Anh… nếu không thích thì cũng nên nói rõ cho người ta khỏi phải ôm lấy hi vọng chứ.
– Anh đã nói hàng trăm lần rồi. Nhưng cô ấy đâu có để tâm. Cô ấy nỏi… – Nam thở dài. – … chỉ cần anh chưa có bạn gái thì sẽ không bỏ cuộc.
– Ài, cô ấy cũng thật là dũng cảm. – My cũng thở dài theo. Bất chợt nhìn lướt qua tôi, nhỏ khẽ nở nụ cười quỷ quyệt. – Anh… em có ý này!
– Gì vậy? – Nhờ một người đóng giả bạn gái anh đến là xong.
– Đóng giả? Biết nhờ ai đây? Những người bạn của anh thì hầu như cô ấy đều biết, hơn nữa e là bọn họ cũng không biết diễn kịch. Với lại…
Nam chợt ngừng nói, khi thấy ánh mắt tinh quái của My nhìn về phía tôi.
– Diễn viên thiên tài đó. Cô ấy diễn cũng không tồi đâu.
– Cái này…
Nam có vẻ bối rối, không biết nói gì. Tôi cũng im lặng. Híc, con bé này, mặc dù ta có khả năng diễn tạm ổn, nhưng mà… đóng giả làm bạn gái? Vai diễn này nghe hơi…
– Nhiên, được không? Coi như giúp tớ một lần đi!
– Ác, cái này… Tôi nhìn về phía Nam. Anh cũng nhìn tôi, mỉm cười:
– Giúp anh được không? Dù sao thì… đóng với em anh cũng cảm thấy ổn hơn người khác. Em rất đặc biệt!
Tôi đã hoàn toàn đông cứng trong nụ cười của anh ấy, bất giác gật đầu đồng ý lúc nào cũng không hay…
* * * Tôi đã nhận lời nên dù sao cũng phải thực hiện bằng được, không thể thất hứa với người khác được. Vì thế, tôi theo Nam tới dự bữa tiệc của cô bạn tên Mỹ Quyên gì đó, người mà tôi vốn chẳng quen biết.
– Nam! Anh đến rồi sao?
Chúng tôi vừa đặt chân vào phòng khách của căn biệt thự đã nghe thấy một tiếng gọi Nam. Một cô gái xinh xắn có mái tóc nâu đỏ, uốn xoăn mềm mại, mặc một chiếc váy màu hồng phấn, giống như một nàng cô