Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 7.00/10/472 lượt.

i. Sự tức giận trong lòng dâng lên ngùn ngụt, Nhiên tức giận bước tới:

- Hóa ra chính là cậu sao? Cậu là người gây nên cái chết cho chị gái tôi. Tất cả là vì cậu. Cậu đã cướp đi người chị mà tôi yêu quý nhất. Tôi còn tưởng là ai. - Nhiên cười khan một tiếng, nước mắt bắt đầu rơi. - Hoá ra chính là cậu. Tôi thật không thể ngờ. Tìm kiếm bao nhiêu lâu, hóa ra kẻ đó ở ngay trước mắt tôi, tại sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra cơ chứ. Tôi hận cậu, Lâm Ngọc Du! Chính cậu đã khiến người chị gái xuất sắc cảu tôi phải ra đi như thế! Đồ ác quỷ, cậu là đồ độc ác, Lâm ngọc Du!

Gương mặt nó tái mét. Cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, không thể giấu kín mãi. Tất cả đã phơi bày trước mắt. Dù là cố ý hay không, chuyện của chị gái Nhiên... là do nó gây ra. Cắn chặt môi, nó nhắm mắt, rồi chỉ lặng lẽ thốt lên được hai từ:

- Xin lỗi!

- Xin lỗi? Cậu nghĩ hai chữ đó là đủ sao? Việc cậu gây ra như thế mà chỉ hai chữ đó là xong sao? lâm Ngọc Du, tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không để cậu yên đâu. Tại sao cậu luôn làm thế với tôi. Tại sao? Tại sao những người tôi yêu quý cậu đều cướp mất? Tại sao hả? Cậu nói đi!

Nó để mặc cánh tay Nhiên du rồi đẩy, không hề nói một lời. Là lỗi của nó. Dù là không cố ý, dù đó là một tai nạn, nhưng cái chết cảu chị ấy, thực sự là... do nó gây ra.

Kí ức vùi chôn giờ tất cả đều cả gợi lại. Đau thương trở về. Kỉ niệm về một cô gái vốn ngỡ đã quên giờ hiện về rõ nét như tất cả mọi việc mới chỉ xảy ra hôm qua. Hận thù trong trái tim Nhiên chợt dâng lên. Nhỏ hận người con gái trước mặt. Vô tình hay cố ý, không còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết cô gái này đã cướp mất người chị nhỏ yêu thương nhất. Vậy thì... nhỏ sẽ không thể buông tay. Nhỏ sẽ không bao giờ có thể giao người nhỏ yêu cho cô gái này, cô gái khiến nhỏ căm giận.

- Cô thôi đi. Đó không phải lỗi của cậu ấy!

My xông tới, hất mạnh tay Nhiên ra. Nhiên khẽ cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nhìn nó.

- Nhưng nếu không có cậu ta, chị tôi sẽ không chết.

- Đó... đó chỉ là một tai nạn. Điều này... không ai muốn cả.

Gương mặt My trầm xuống. Hình ảnh ngày hôm đó nhỏ còn nhớ như in. Người con gái thanh tú, xinh đẹp như thiên thần nằm yên trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc váy trắng đã bị nhuộm một màu huyết dụ. Nhưng gương mặt đó nhìn vẫn thanh bình, tựa như đang say ngủ, chỉ là một giấc ngủ mà thôi, không phải là...

- Nhưng tại sao.. người chết lại là chị ấy? - Giọng nói nghẹn ngào của nó vang lên, kéo My ra khỏi dòng suy nghĩ. - Đáng lẽ... người chết nên là tớ.

- Cậu cũng biết điều đó sao? - Nhiên lạnh nhạt nhìn nó, cười trong dòng nước mắt. - Đúng thế! Đáng lí phải là cậu. Tại sao chị ấy đỡ cho cậu làm gì. Cậu là cái gì cơ chứ? Tại sao ai cũng vì cậu mà hi sinh? TẠI SAO?

- Thôi đi! Cậu nói đủ chưa? - My hết chịu nổi, nực tức đẩy mạnh vai Nhiên. - Tôi đã nói rồi, tại sao cậu không chịu hiểu. Dù cậu có đau buồn cho cái chết của chị cậu đến đâu, cậu cũng không nên đổ lỗi cho người khác như vậy chứ. Việc này đâu phải do cậu ấy. Cậu đổ lỗi cái gì hả? Cậu muốn kiếm nơi trút hận thì đi kiếm người khác đi. Đừng lôi Du vào đây!

Nhiên chợt sững lại. Đúng là việc này không phải do nó gây ra. Nếu hôm đó không phải là nó mà là một người khác, có lẽ chị của nhỏ cũng sẽ làm như vậy. Đó không phải là lỗi của nó. Nhưng sự thực, nó là nguyên nhân gián tiếp gây nên tất cả. Vì thế, Nhiên đem tất cả đổ lên đầu nó, cũng chỉ bởi tâm trạng quá hỗn loạn mà thôi.

- Không phải! Đó chính là lỗi của cậu ta! - Nhiên đột ngột hét lên.

- Cậu... cậu rốt cuộc là không hiểu hay không muốn hiểu vậy hả?

My tức giận đưa tay lên, định tát thẳng xuống nhưng một bàn tay nhanh hơn đã nắm chặt lấy tay nhỏ.

- Cậu muốn làm gì?

Hắn nhíu mày nhìn My, trong đôi mắt ẩn chứa chút gì đó tức giận.

- Lâm!

Giọng nói này làm nó sực tỉnh. Bao nhiêu ngày nhung nhớ, con người này cuối cùng đã xuất hiện trước mặt nó. Nhưng tại sao... lại có cảm giác xa vời như thế?

Hắn đứng trước mặt nó nhưng lại lãnh đạm đến lạ, dường như là không quen biết. Đôi mắt ấy từng ấm áp biết bao, bây giờ tại sao chỉ còn lại một sự vô tình, lạnh lẽo. Không chút cảm xúc, ánh mắt ấy nhìn nó dường như không có chút gì gọi là tình cảm. Tại sao? Yêu thương trước kia là gì? Bây giờ chẳng lẽ một chút cũng không lưu lại. Đau! Trái tim chợt nhói, một nhịp tim bị lỗi. Mong muốn được gặp nhau nhiều như thế, nhưng đến giờ phút này, thực sự đối mặt rồi, lại cảm thấy quá đau khổ. Thà rằng không nhìn thấy nhau, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

- Đừng khóc nữa!

Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, ánh mắt hướng về nó nhưng đôi tay lại đưa ra kéo Nhiên vào lòng. Mềm mỏng và dịu dàng, ôn nhu đến khó tin. Thái độ này chẳng phải là thái độ trước đây hắn đối với nó sao.

- Tớ...

Như đứa trẻ được người lớn dỗ dành, Nhiên lại càng khóc dữ dội hơn.

- Được rồi! Có tớ ở đây rồi. Không sao đâu!

- Hức, Lâm...

Trầm lặng. Tất cả đều yên lặng nhìn hai con người trước mặt. Gương mặt nó dần tái mét. Cảnh trước mặt, thực sự là đã khiến nó không chịu nổi rồi. Trái tim như muốn tan vỡ, vết thương trong đó vốn còn chưa lành lại b


XtGem Forum catalog