Old school Easter eggs.
Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324664

Bình chọn: 8.5.00/10/466 lượt.

ị hắn cứa thêm vết mới, chồng chất lên vết cũ. Vết dao rạch lần này quá sâu, không thể ngăn nổi dòng máu chảy ra. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Nó đã có lỗi gì?

- Chúng ta về phòng đã!

Hắn dịu dàng vuốt mái tóc Nhiên. Nhiên gật nhẹ đầu. Cả hai dìu nhau bước đi, quay lưng lại với nó.

"Phịch". Nó ngã khuỵu trên mặt đất. Cố gắng chống đỡ, không muốn mình yếu đuối trước mặt bọn họ, nhưng đến giờ phút này, chịu không nổi nữa rồi. Yêu thương vỡ vụn, từng đẹp đẽ, lấp lánh như pha lê dịu dàng, giờ đã tan vỡ chỉ vì chút sóng gió. Thầy Minh và My nhìn thấy nó như thế, ra sức lay vai, ra sức gọi. Nó vẫn vậy, không hề có phản ứng gì, dường như là còn không nghe thấy lời nói của hai người bên cạnh. Trong đôi mắt nó... chỉ còn hình bóng hắn... đang đi xa... ngày một xa dần... xa khỏi tầm tay...

* * *

- Chuyện gì xảy ra thế?

Hắn vừa dịu dàng lau nước mắt cho Nhiên, vừa hỏi.

- Cậu ấy chính là người gây nên cái chết cảu chị tớ. - Ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, Nhiên chầm chậm trả lời.

Bàn tay hắn chững lại. Trái Đất này cũng thật tròn, thật nhỏ bé. Không ngờ... Trùng hợp đến vậy sao?

- Thực ra việc này không phải hoàn toàn lỗi của Du. Việc này...

- Tớ biết! - Nhiên cắt ngang lời hắn. - Nhưng lại không cách nào kiềm chế cảm xúc của mình khi nhắc đến chị ấy.

- Thôi nào! - Khẽ vuốt mái tóc Nhiên, hắn cười ấm áp, nhẹ nhàng bảo. - Chị ấy là một thiên sứ tuyệt vời. Cái chết của chị ấy đều khiến chúng ta nuối tiếc. Nhưng chị ấy vốn là thiên sức mà. Thiên sứ rồi cũng sẽ bay đi, trở lại nơi vốn thuộc về mình. Chị Ngọc Nhiên sẽ không vui nếu thấy em gái mình đau khổ đâu. Hãy để chị ấy được hạnh phúc trên thiên đường.

- Tớ...

"Chỉ cần có em hứa bên cạnh anh như ngày nao

Đặt bàn tay lên tim hứa sẽ yêu một đời..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn giật mình, vội lôi điện thoại ra.

- Ba!

- Lâm! Ngày mai, con và Nhiên lập tức bay về nhà!

- Tại sao vậy ba? Bọn con còn đang học. - Hắn nhíu mày.

- Việc rất gấp. Nếu con không về e rằng không kịp nữa. Mẹ con... bà ấy... e là không qua khỏi rồi...

"Cạch". Chiếc điện thoại trong tay lập tức rơi xuống đất. Vừa rồi...

- Lâm! Có việc gì sao?

Nhìn sắc mặt tái xanh của hắn, Nhiên chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn im lặng nhìn chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, dường như vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Chẳng phải vẫn nói mẹ hắn đang dần hồi phục sao? Chẳng phải là sức khỏe của bà đang ổn dần lên sao? Tại sao...

- Lâm! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhiên lay mạnh vai hắn. Không muốn nhìn hắn ở trong tình trạng như vậy, thực sự là không muốn! Chuyện gì xảy ra vậy? Gia đình hắn có chuyện sao? Ba hắn đã nói những gì?

- Mẹ tớ... không ổn rồi!

Gương mặt hắn tràn ngập đau khổ. Nước mắt muốn rơi nhưng lại bị hắn lặng lẽ nuốt vào trong lòng. Con trai đâu dễ dàng rơi nước mắt. Mẹ hắn vẫn còn đó. Có thể có cơ hội thì sao? Không thể dễ dàng từ bỏ. Dù chỉ là còn một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không thể dễ dàng như vậy mà từ bỏ.

- Cậu chuẩn bị đồ đi! Mai chúng ta sẽ bay sớm. Tớ đi đặt vé bây giờ. Bố tớ nói muốn cả cậu về cùng.

- Tớ sao?

Hắn lặng lẽ gật đầu. Nhiên ngạc nhiên giây lát rồi không nói gì thêm, nhanh ch-óng chuẩn bị đồ đạc.

- Cậu định cứ như vậy mà đi sao?

Cả hắn và Nhiên cùng quay đầu nhìn lại. Một gương mặt đẹp mang nét quỷ dị, đôi mắt ánh lên nét lạnh lùng cùng một chút tức giận nhìn bọn họ chằm chằm. Đó không phải Kiệt thì còn có thể là ai?

- Sao cậu lại vào đây? - Hắn nhíu mày. Thực sự Kiệt vào lúc nào hắn còn không hay biết.

- Tôi tới để hỏi tội cậu!

Kiệt tựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn hắn mang đầy lửa giận. Dám làm tổn thương đến nó, cậu nhất quyết không thể để yên. Hôm nay phải cho hắn một bài học mới được. Cũng may là đã hơn một tháng rồi. Xương của cậu cũng đã liền, chỉ cần bồi bổ tĩnh dưỡng nữa là ổn.

- Hỏi tội tôi?

Kiệt khẽ nhếch mép, cười lạnh. Cậu chẳng nói chẳng rằng, lập tức xông tới gần hắn.

"Bốp". Máu từ khóe miệng hắn chảy ra.

- Cái này là vì Du!

"Bốp". Lại một cú đánh trúng mặt hắn.

- Cái này là vì sự hi sinh của tôi và thầy Minh!

"Bốp".

- Cái này là cái giá cho sự bội bạc của cậu.

- Cậu làm gì thế? Dừng lại đi!

Nhìn hắn chịu đánh mà không hề phản kháng, Nhiên không nhịn được bèn chạy tới cản Kiệt.

- Buông ra! Tôi còn chưa nói tới cậu đó! Cậu có phải là bạn của Du không vậy?

- Tôi...

Nhiên cắn chặt môi, thực sự không biết là phải nói như thế nào.

- hai người vốn không xứng đáng làm bạn của cậu ấy! - Kiệt cũng không thèm đánh nữa, chỉ cười lạnh, buông một câu. - Tốt hơn hết cậu nên biến đi! Đừng làm cậu ấy đau khổ thêm nữa.

Đút hai tay vào túi quần, Kiệt lạnh lùng bỏ đi, để lại đằng sau hai bóng hình đang rơi vào trầm tư.

* * *

"Cộc cộc cộc"

- Mời vào!

Nó khẽ giọng nói, nhưng không hề quay đầu lại, mắt vẫn lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

- Sao thế? Có tâm sự gì sao?

Kiệt ngồi xuống cạnh nó, khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng dõi theo hướng nó đang nhìn.

- Không có gì! - Nó mỉm cười, nhưng là nụ cười gượng gạo. - Chỉ là tâm