Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324710

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

i. - Chúng ta đi lấy bánh nha chị!

- Ừ đi!

Nó hăng hái đi phía trước. Ngọc Nhiên và My cùng đi phía sau.

- Hôm nay mời nhiều người không? - Ngọc Nhiên khẽ nghiêng đầu, hỏi nó.

- Dạ có! Em mời nhiều lắm!

- Vậy bánh chắc cũng không nhỏ nhỉ?

- Dạ. Một cái năm tầng với hai cái ba tầng nữa. Ăn là phụ, nghịch là chính mà. - Nó nháy mắt nghịch ngợm.

Ngọc Nhiên cũng cười, nhưng bất chợt, trên gương mặt cô, nụ cười vụt tắt, thay vào đó là nét hoảng hốt. Ngay sau đó, cô vội hét lên một tiếng "CẨN THẬN!" rồi nhào tới, đẩy nó ra.

"Rầm". Có thứ gì đó vừa rơi xuống, lực rất mạnh. Nó vội vã quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Ngọc Nhiên nằm trên sàn nhà. Máu bắt đầu chảy ra, lan dàn càng lúc càng rộng. Trên người cô là ngọn dèn một ngọn đèn chùm lớn. Hóa ra, là cô nhìn thấy nguy hiểm, là cô phát hiện ra nó đang gặp nguy hiểm nên đã đỡ giúp nó. Nó đờ người nhìn cô, My ở phía sau cũng không khá hơn. Mọi người xung quanh thấy vậy, vội vã gọi xe cấp cứu. Nhưng đáng tiếc, người con gái kia... vẫn không thể cứu được.

Vậy là, ngày sinh nhật năm đó... đã trở thành một ngày buồn với nó.

* * *

Hồi tưởng kết thúc, My khẽ cau mày suy nghĩ. Cô gái đó so với Nhiên thực sự là rất giống nhau. Đến cả cái tên. Cô ấy là Triệu Ngọc Nhiên, còn cô bạn này là Triệu Tĩnh Nhiên. Thực sự có thể trùng hợp đến thế không?

Cầm lấy chiếc điện thoại, My bấm liêng một dãy số. Vừa nghe tiếng đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời, My lập tức nói liền một hơi:

- Bác giúp cháu điều tra về cô gái tên Triệu Tĩnh Nhiên, học sinh lớp 11A trường Thanh Phong, cùng lớp với Du. Điều tra tất cả về thân thế, đặc biệt là gia đình của cô gái đó, và kiểm tra giúp cháu xem nhà họ có ai tên Triệu Ngọc Nhiên hay không.

"Được, tôi sẽ đi điều tra ngay. Có kết quả tôi lập tức báo cho tiểu thư".

- Cảm ơn bác!

My cúp máy, nhìn vào phòng bệnh của nó. Việc này mà đúng như nhỏ dự đoán thì có lẽ nó sẽ chấp nhận buông tay thực sự.

- Tại sao tự nhiên lại điều tra thế? - Thầy Minh nhíu mày khó hiểu.

- Việc này...

- Mày cũng cảm thấy hai người đó giống nhau đúng không?

Cánh cửa phòng bệnh chợt bật mở, nó mệt mỏi bước ra ngoài, thần sắc còn khá nhợt nhạt.

- Du! - Thầy Minh vội vàng chạy đến đỡ nõ, vẻ lo lắng. - Em chẳng phải đang ngủ sao? Sao lại...

- Em không ngủ được. - Nó khẽ cười.

- Ừ, tao thấy hai người đó thực sự rất giống. Lúc đầu nghĩ là trùng hợp nhưng cái tên bọn họ cũng rất giống nhau. - My vốn không định nói nhưng có vẻ nó cũng đã nhận ra.

- Cái tên? - Đôi lông mày nó chợt cau lại rồi lập tức giãn ra. Cười nhẹ một tiếng, nó tựa người vào cánh cửa, thở dài. - Sao tao không để ý điểm này nhỉ? Nếu thực sự họ có quan hệ, tao có lẽ đã có lí do để buông tay rồi.

- Du...

- Đừng lo, tao không sao!

"Vì sao đó xa mãi xa rồi

Em cố với nhưng không gian kia chia xa cách dần

Và khi 1 lúc đêm buông xuống phía trời cao riêng 1 mình anh chờ

Nhìn từ xa em vẫn ngước nhìn theo..."

(A lonely star - LK ft. Justatee ft. P.A ft. PDL)

Tiếng chuông điện thoại vang lên. My mở máy. Ồ nhanh thật đấy! Còn chưa đầy năm phút.

- Alo!

"Tiểu thư, tôi tra ra rồi. Gia đình cô gái trước đây sống ở Nga, vừa chuyển về Việt Nam từ hơn 4 năm trước. Hai vợ chồng họ Triệu đó có cô con gái cả tên Triệu Ngọc Nhiên, là du học sinh ở Việt Nam, đã mất từ 5 năm trước".

"Ầm". Quả không sai! Đúng như họ dự đoán. Nhiên chính là em gái của người con gái kia, người con gái mà bọn họ yêu quý như một người chị, người con gái đã hi sinh tính mạng vì nó. Tại sao? Trái Đất quả thực quá nhỏ bé! Bọn họ thật có duyên!

* * *

Trở lại với căn phòng bệnh của Nhiên. Khi My vừa đi, Nhiên lập tức mở mắt. Nhìn gương mặt đau khổ của hắn, nhỏ khẽ hỏi:

- Du bị thương sao?

- Ừ. - Hắn đáp lời.

- Cậu không muốn đến thăm à?

- Không!

- Nếu muốn cậu có thể đi. Tớ không sao đâu. Nhìn cậu như vậy, tớ thực sự... rất đau lòng.

- Không cần đâu! Tớ không muốn đi!

- Vậy à? - Nhiên khẽ cười. - Cậu có thể đi mua giúp tớ chút nước ngọt không? Tớ muốn uống một tí trà xanh.

- Được, chờ tớ một lát.

Hắn vớ lấy chiếc áo khoác, không nhiều lời mà đi thẳng. Nhiên cười, cầm điện thoại. bấm một dãy số. Đợi bên kia trả lời, nhỏ chậm rãi nói:

- Hỏi giúp tôi, bệnh nhân Lâm Ngọc Du nằm phòng nào.

Đầu dây bên kia đáp một tiếng rồi có tiếng mở cửa xe, sau đó năm phút sau mới có tiếng trả lời:

- Dạ là phòng 302.

- Được, cảm ơn!

Đó là tài xế riêng của nhà Nhiên. Cũng may có bác ấy ở đây. Thở dài một tiếng, lật chăn, xỏ chân vào đôi dép để dưới sàng nhà, Nhiên khẽ nói bâng quơ:

- Có lẽ cậu vốn không bao giờ thuộc về tớ. Tớ có nên... buông tay cậu hay không?

* * *

- Vậy cậu định sao đây? - Trầm mặc nửa ngày, My cũng lên tiếng.

- Tớ không biết nữa. Có lẽ, tớ nên buông tay thôi. - Nó khẽ thở dài, giọng nói mang chút đua thương. - Tớ đã gián tiếp gây nên cái chết cho chị gái của Nhiên, bây giờ còn cướp đi tình yêu của cậu ấy. Như vậy, tớ thực sự...

- Cậu nói gì?

Một giọng nói hơi to vang lên đằng sau lưng họ. Cả ba giật mình quay đầu. Là Nhiên! Nhỏ đã nghe hết câu chuyện bọ họ vừa nó


Duck hunt