
cả. Nếu có thể quên điều gì là tốt điều ấy.
- Ý anh là sao? - Nó cau mày, tỏ ý không hiểu những gì hắn nói.
- Ý tôi là... những gì thuộc về quá khứ... em đừng nền cố tìm kiếm nữa.
- Tại sao?
- Bởi đó vốn dĩ là những thứ nên quên. - Hắn khẽ thở dài, đôi tay đưa lên vuốt mái tóc mai của nó. - Cố tìm lại kí ức đó chỉ khiến mình thêm đau. Quên đi là tốt nhất. Nghe tôi. Quá khứ của em, cả của tôi, đều mang đầy đau thương. Vậy nên đừng cố tìm kiếm làm gì.
- Vậy chúng ta có quan hệ gì?
- Chúng ta... từng có quan hệ thân thiết, nhưng giờ chẳng còn gì cả. À, có phải... em đã mất trí nhớ?
- Phải! - Nó gật đầu quả quyết.
- Vậy thì tốt. Có lẽ quá khứ của em chính là nguyên nhân gây nên việc em mất trí nhớ. Em có muốn tìm lại quá khứ chỉ toàn niềm đau như vậy?
Nó lặng người, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang cố tìm hình ảnh mình trong đó. Làn gió dịu dàng luồn qua song cửa sổ, vờn trên mái tóc tơ mềm mượt cảu nó. Thời gian dường như ngừng lại, không gian dường như chỉ còn hình bóng của hai người. Biết bao điều muốn nói, cuối cùng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đã từng mong mỏi đối mặt như thế này, cuối cùng, một người lại không còn nhớ gì cả, một người... cố gắng chạy trốn tình yêu mong manh. Quá khứ như là một căn phòng bí ẩn, đã bị khóa chặt trong trái tim cô gái. Mà chìa khóa mở cánh cửa căn phòng... có lẽ là do chàng trai nắm giữ, hay là do những con người xung quanh. Là tất cả, và còn có... chính bản thân cô gái.
- Thật sự không nên tìm kiếm sao?
Im lặng hồi lâu nó mới chậm rãi lên tiếng. Đôi mắt hắn trầm lặng nhìn nó. Trái tim hắn không muốn nó quên tất cả. Kỉ niệm và hạnh phúc của hai người, hắn không muốn nó quên. Nhưng lí trí lại mách bảo, nó quên tất cả sẽ là tốt cho cả hai. Bản thân nó sẽ không đau khổ nữa. Còn hắn... có lẽ cũng dễ dàng quên mối tình nay hơn.
- Phải. - Cuối cùng lí trí của hắn đã chiến thắng tình cảm trong trái tim. - Chúc em sớm tìm được hạnh phúc riêng. Từ nay trở đi... chúng ta là người xa lạ.
Hắn thở dài, không nhìn nó, nặng nhọc cất bước ra đi. Nó vẫn đứng đó, thẫn thờ nhìn theo bóng người con trai trước mắt. Người này và nó là quan hệ gì? Nó thực sự không thể nhớ nổi. Rốt cuộc quá khứ của nó đã có những chuyện gì? Sao ai cũng khuyên nó quên đi?
- Du! Sao thế?
My mỉm cười, bước tới bên cạnh nó.
- À, không có gì!
Nó thu hồi ánh mắt, quay qua cười với My. My gật đầu:
- Vậy cậu đứng đây làm gì? Vào thu dọn đồ đi. Ba mẹ cậu sắp về rồi. Bọn mình sẽ dể cậu về nhà.
- Ừ.
Nó lặng lẽ về phòng, tâm trạng vẫn ngổn ngang, rối như tơ vò. My thở dài, nhìn nó rồi lại hướng mắt ra phía ngoài. Nhỏ đã nhìn thấy hắn. Vốn rất giận dữ nhưng không hiểu vì sao, nhỏ lại chỉ đứng im nhìn. Có lẽ nhỏ không muốn nó cảm thấy kì lạ hoặc cũng có thể là do... nhỏ nhìn thấy nỗi đau trong đáy mắt hắn. Có thể, tất cả những gì hắn làm đều là bất đắc dĩ. Hắn có thể cũng đang rất đau khổ. Bây giờ hắn đã bỏ đi rồi, nó cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Có lẽ nên để tất cả quá khứ vùi chôn. Như thế sẽ tốt cho tất cả.
* * *
- Thiếu gia!
- Còn bao lâu nữa vậy bác? - Hắn vừa mở cửa xe, vừa hỏi bác tài xế.
- Còn hơn 20 phút nữa.
- Vậy vẫn kịp chứ?
- Tôi sẽ cố cho xe chạy nhanh.
- Cảm phiền bác.
- Không có gì! Đó là nghĩa vụ của tôi mà, thiếu gia!
Bác tài cười nhẹ, đáp lời vẻ cung kính rồi ngồi vào vị trí tay lai, bắt đầu cho xe chạy. Hắn ngoái đầu lại đằng sau, nhìn bệnh viện lại một lần nữa rồi nhoẻn miệng cười, khẽ thì thầm: "Tạm biệt em, kí ức của anh!"
* * *
- Có chuyện gì vậy?
My ngạc nhiên khi thấy nó chợt đứng im, dường như vừa giật mình vì cái gì đó. Nhỏ nhìn quanh. Không có gì lạ. Vậy nó đang nhìn cái gì thế nhỉ?
- A, không có gì! - Nó vội vã trở lại việc thu xếp đồ. - Chỉ tại tự nhiên tớ cảm giác như có ai đó đang gọi mình.
- Vậy sao? - My cười. - Linh cảm à? Có lẽ là ba mẹ cậu nhớ cong ái quá chăng? Hay là... Kiệt nhỉ?
My nháy mắt nghịch ngợm. Nó đỏ mặt cúi đầu.
- Cậu nói linh tinh cái gì thế?
- Tớ nói linh tinh bao giờ? - My bĩu môi. - Tình cảm của Kiệt với cậu đến đứa ngốc cũng nhận ra. Đừng nói với tớ cậu lại ngốc quá mức vậy nhé.
- Tớ...
- Haizzz, Du à! Kiệt quả thực tốt lắm. Cậu ấy làm gì cũng nghĩ tới cậu. Tớ thấy cậu nên cân nhắc việc với cậu ấy. nếu không thích cũng đừng bắt cậu ấy chờ đợi lâu như vậy. Còn nếu thích thì cho cậu ấy cơ hội đi. Một chàng trai tốt như vậy, trên đời không có nhiều mà lựa chọn đâu.
- Tớ hiểu, nhưng cảm giác của tớ với Kiệt... không phải là tình yêu. - Nó thở dài. Tình cảm này nếu nói là tình bạn thì có vẻ đúng hơn.
- Tình cảm có thể bồi đắp mà. Cậu cứ từ xác định tình cảm của mình, đừng vội vã.
- Ừ!
Nó lại rơi vào trầm tư. Đột nhiên lại chợt nhớ đến chàng trai kì lạ hôm nay. Người đó đối với nó là một cảm giác rất quen thuộc. Ở gần người đó, nó cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp, cảm giác rất bối rối, không thể lí giải nổi. My đứng lặng nhìn nó, khẽ lắc đầu, nói rất khẽ, dường như là tự nói với mình:
- Tình cảm của cậu xem ra chưa bao giờ thay đổi!
Chương 9: Đổi thay
Thời gian là