
ĩ về hắn, về người con trai đầu tiên cho nó cảm giác yêu thương. Thời gian liệu có phải là phương thuốc hữu hiệu nhất để quên lãng quá khứ? Có lẽ cũng không hoàn toàn đúng, khi mà quá khứ đã khắc quá sâu vào trái tim, giống như trở thành những tế bào, trở thành mạch máu trong trái tim, không thể tách rời.
– Em sợ mình sẽ không quên được!
Giọng nói nó mang một vẻ buồn bã, đau thương khó tả. Kiệt đau xót xiết vòng tay chặt hơn. Trái tim cậu lại quặn thắt một lần nữa. Đau! Tại sao nó không thể quân được hắn? Cậu phải chăng vĩnh viễn là người đến sau?
– Em sợ không thể quên nổi quá khứ!
– Nếu không thể quên được, vậy thì chúng ta sẽ cùng đối mặt!
Nó im lặng. Kiệt lại nhẹ nhàng nói tiếp:
– Hãy để quá khứ là những kỉ niệm đẹp, em cũng không cần phải quên. Nhưng xin em, đừng quá vương vấn với nó. Thực tại vẫn luôn là quan trọng hơn.
– Em hiểu!
Nó khẽ nở nụ cười. Quá khứ đã mãi mãi trôi xa, sẽ không thể nào trở lại. Nhưng thực tại đang ở ngay trong bàn tay. Cần phải biết nắm bắt. Con đường đời do chính bản thân mình lựa chọn. Nó nhất định phải tính táo. Một bước đi sai lầm sợ rằng sẽ phải gánh chịu những nỗi đau từ trong tim. Nhưng rốt cuộc, nó nên đi theo con đường nào đây?
* * *
– Anh đã chuẩn bị đến đâu rồi?
My chống hai tay lên cằm, chăm chú nhìn Minh ngồi tập đàn. Anh khẽ cười, vươn tay xoa đầu nhỏ:
– Cũng gần xong rồi! Đến ngày hôm đó anh sẽ cho em thấy, anh giỏi đến thế nào!
– Em biết là anh rất giỏi mà!
My chun mũi, chớp chớp mắt nhìn vô cùng đáng yêu. Không khí xung quanh bao chùm một sự lãng mạn khó tả.
– Hai người làm gì tình cảm quá vậy? Ở đầy còn có khách đấy nhá!
Nó cười trêu chọc. My đỏ mặt quay ra, quát khẽ:
– Mày vô duyên quá!
– Trước giờ tao cũng nói tao duyên dáng gì đâu! – Nó bĩu môi, đáp lại.
– Hừ, con quỷ! Tao không thèm đôi co với mày.
– Tao cũng không thèm nói chuyện với mày! – Nó quay sang Minh, mỉm cười nói. – Thầy, buổi biểu diễn của thầy phải dành cho em một vé đó nha.
– Ừ, tất nhiên rồi!
Minh cũng cười, đáp lại. My chăm chú nhìn nó, gương mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm trọng. Nhỏ khẽ kéo tay nó, ra hiệu ra bên ngoài:
– Tao có chút chuyện muốn nói với mày!
– Nói ở đây không được sao? – Nó nhìn quanh phòng tập, cũng không có mấy người.
– Tao muốn nói chuyện riêng một chút.
– Vậy cũng được!
Cả hai rời khỏi phòng tập. Những ngón tay đang lướt trên phím đàn dương cầm của Minh cũng dừng lại. Anh thở dài, ngẩng đầu hỏi Kiệt:
– Cậu ta về rồi?
Kiệt giật mình, rồi chậm rãi gật đầu.
– Họ gặp nhau rồi?
Kiệt tiếp tục gật đầu.
– Cậu có nghĩ… để hai người đo quay lại sẽ tốt hơn?
– Tôi sẽ không bao giờ buông tay!
Ánh mắt Kiệt tràn ngập vẻ kiên quyết. Minh thở dài, cũng không muốn khuyên giải thêm nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói:
– Đôi khi buông tay lại là tốt hơn cho tất cả! Tôi đã lựa chọn buông tay rồi, hi vọng cậu sẽ có quyết định đúng!
Kiệt cắn môi, không nói gì. Minh đặt bàn tay lên vai cậu, mỉm cười:
– Chăm sóc tốt cho cô ấy! Cô ấy cần có một người thực lòng yêu thương.
– Tôi biết!
Cậu hiểu nó rất yếu đuối. Nó cần có một người bên cạnh che chở, bảo vệ. Cậu sẽ là người đó, mãi mãi dõi theo từng bước chân của người con gái mình yêu.
* * *
– Mày làm gì mà nghiêm trọng thế?
Nó cười cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của My. My thở dài một tiếng, khẽ hỏi:
– Cậu ta về rồi?
NỤ cười trên mặt nó vụt tắt. Trái tim lại một lần nữa lỗi nhịp. Chết tiệt! Tại sao mỗi lần nhắc đến hắn, nó không thể nào giữ nổi cho tim mình đập bình thường?
– Ừ!
Một tiếng nói thoát ra nặng nề.
– Mày đã gặp cậu ta rồi?
Nó gật đầu.
– Vậy mày tính thế nào?
– Chẳng thế nào cả! Tình cảm đó là quá khứ, còn bây giờ là hiện tại, không có gì liên quan hết. – Ngừng một lát, dường như để lấy quyết tâm, nó mỉm cười, nói tiếp. – Tao sẽ quên. Yêu hay hận không còn quan trọng nữa. Tao muốn sớm chấm dứt tình cảm còn lại. Tao sẽ không tìm về quá khứ nữa, sẽ sống thật tốt cho tương lai.
My im lặng nhìn cô bạn thân. Nhỏ biết, nó nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng trong trái tim, bóng hình người đó vẫn chưa thể phai mờ. Cô bạn khờ dại này, đến bao gờ mới có thể trở lại hình ảnh cô bé ngây thơ ngày xưa? Hay… cô bé ngày đó… đã chết rồi?
“Vì sao dó xa mãi xa rồi
Em cố với nhưng không gian kia chia xa cách dần
Và khi một lúc đêm buông xuống phía trời cao riêng một mình anh chờ…”
(A lonely star – Justatee ft. LK ft. PA)
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian im lặng. Nó rút máy, nhìn cái tên trên màn hình, do dự một hồi, không nghe nhưng cũng không muốn tắt máy. Đáng lí, nhìn thấy cái tên này, nó phải tắt ngay mới phải, nhưng trong lòng dường như còn chút do dự.
– Là cậu ta phải không?
My nhìn thấy nét phân vân trên gương mặt nó, liền nhẹ giọng hỏi. Nó nhìn My rồi cụp mắt xuống, gật đầu.
– Nghe đi! Cậu ta là quá khứ của mày. Quên không được thì chỉ còn cách đối mặt thôi!
Nó thở dài một tiếng. Đúng thế! Tất cả đã chấm dứt. Nó cũng không phải là người sai, tại sao lại không dám đối mặt cơ chứ? Ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại lập tức không chần chừ, nhấn nút nghe.
– Có chuyện gì không?
“Tối