
1.
1. Cái khí trời se lạnh như kim nhọn đâm chọt vào lớp da mỏng đau buốt. Cái ánh sáng mập mờ, ảo chẳng để lộ diện bất cứ hình dị nào. Đất ẩm mốc với cái mùi không một chút dễ chịu, phủ đầy lá vàng rách nát. Từ đâu? Từ những cái cây có hình hài không khác gì với một bô xương khô khốc. Đây là nơi gia đình cô sẽ chuyển tới.
Ngay cả một tiếng chim hót mà cũng không có…Nơi đây là thiên đường. – đôi mắt dị thường của cô không chút mảy may biểu cảm, chỉ một tia nhìn lạnh lẽo và chết chóc. Một bên mắt có màu xám khói trông huyền ảo và quyến rũ nhưng như có sự sắp đặt sẵn của số mệnh, cô lại mang trên khuôn mặt mình một con mắt của Sói, sắc lẹm và ranh ma mà cô chẳng màng giấu đi, cái mái tóc so le của cô che được mấy. Thì có sao nào, cô chẳng quan tâm cô có phải là dị nhân hay không nhưng con mắt luôn mang cho cô một sự thoã mãn rất cần thiết, nó nhắc mọi người phải sợ. Mọi người nên tránh cô càng xa càng tốt, vì nếu đụng chạm thì có miễn nhiễm với đôi mắt Sói đỏ ngầu thì cũng chết vì bị hai cánh tay chừng như mảnh dẻ của cô xé xác, là thật và cũng may con người có cái tật hay dị nghị mấy kẻ quái đản. Ngay từ đầu, cô biết mình khác hẳn bất cứ ai.
Miranda, con yêu, lấy đồ vào nhà đi, lần này bố mẹ cho phép con chọn phòng của riêng mình đấy. – làn sương lạnh lẽo cứ rúc người len lỏi qua từng khe áo của Miranda nhưng nhầm nhò gì, chỉ là một chút khởi đầu cho mùa đông tại cái thị trấn không có tên trên bản đồ, Harmica. Khác với cái tên gọi mĩ miều, cái thị trấn này là tro tàn, nói đúng hơn thì chỉ là một địa ngục sống thôi. Cô không biết chắc bố có công tác gì tại nơi này nhưng việc chọn nhà ở của bố mẹ lần này quả là quá tồi, thường thì những nơi này sẽ là công viên trốn tìm của Miranda và đối với họ thì đây chính là một trong những nơi cô sẽ bị cấm bước tới. Kì lạ? Những câu truyện quái dị xảy ra với các cô gái ở tuổi 16 lại lần lượt hiện về. Cô đang ở tuổi 16.Miranda, con tính biến thành cái cây nơi đó hả? Mau thu dọn đồ đạc lên nhà đi rồi muốn làm gì thì làm. – cái bản tính nóng nảy của bố chắc chẳng bao giờ hết.
Nhà mới của Miranda hoàn toàn là bằng gỗ, loại gỗ mục nát theo năm tháng chuyển hành thành màu xanh rêu trông thảm hại. Ngôi nhà khá là nhỏ so với một thị trấn ven rừng. Trông nó cực kì tồi tàn. Trên gác là một căn phòng với cửa sổ khoét tròn với tấm kín mở đục bám đầy rong rêu. Nhưng những thứ này thật sự rất dễ chịu, chỉ có những tia nắng mặt trời đang tung tăng loạn xa trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Miranda là đáng ghét. Cô ghét cái toả sáng của mặt trời, quá ngạo nghễ, quá phô trương. Khẽ nhăn mặt, cô nhìn vào chiếc đồng hồ led và gục gật hài lòng. 29 tháng 10, hôm nay sẽ có trăng tròn.
Tự chọn cho mình căn phòng trên gác, không tối lắm nhưng cũng vừa đủ sáng để không phải chịu cái oi bức của mặt trời. Miranda hài lòng với sự tẻ nhạt của chính mình. cô ngán ngẩm nhìn sang đống thùng sách và đồ đạc còn đang im lìm nơi góc tường cũng thở dài. Mệt mỏi. Chuyện gì làm rồi thì cứ cho nó xong đi, lúc đó cô sẽ được thảnh thơi. Ít nhất thì dạo chơi vào buổi tối thì sẽ được ngắm trăng hay hơn.
Xong, con ra ngoài đi dạo. – một đôi bốt đen, legging cũng đen với chiếc hoodie xám đậm, cái bóng lướt xuống nhà nhanh hơn cả tia chớp, như muốn tẩu thoát khỏi chiếc lồng treo này. Miranda yêu những cái màu của Ác quỷ, những cái màu đỏ đen, một phong cách ăn mặc mà ngay cả gia đình cô còn không chịu nổi.
Nếu con định đi đến khuya mới trở về thì mẹ khuyên con ăn tối. NGAY BÂY GIỜ! – khuôn mặt vẫn tỉnh bơ. Ăn? Giờ này không phải là cái giờ cho Miranda ăn, cái cô cần là hít lấy những ngụm hơi mát lành của không khí ẩm mốc bên ngoài.
Không đói. Con ăn khi con đói. – một sự ngang bướng lên tới đỉnh.
Tùy con. – dù là làm mẹ, nhưng bà vẫn sợ Miranda. Tốt nhất là đừng cố làm con bé đó tức giận hay im lặng thật sự, ít ra cái sự điềm tĩnh lãnh khốc còn an toàn hơn. Vì sao ư? Con mắt Sói.
2.
2. Thị trấn Harmica? Không hứng thú. Những quán nhậu cuồng nhiệt? Chẳng màng quan tâm. Khu nghĩa địa? Cái nơi chả mô phỏng được địa ngục. Chán, chán, chán và chán. Trước mặt Miranda là một hàng rào gai, chứa điện chắc phải lên tới mấy ngàn vôn, cao: một mét hai. Khu rừng là vùng cấm, bất cứ ai trong thị trấn nếu vi phạm kỉ luật sẽ bị phạt nặng. Tốt, thứ nào cấm là thứ đó hấp dẫn cô vô cùng, sao ấy nhỉ? Tham quan thôi. Miranda khẽ nhếch môi cười thật ranh mãnh.
Cái hàng rào cao tầm này chỉ cần nhảy qua là được. – nói thì dễ chứ làm thì đối với cô không thành vấn đề. Lấy đà cách hàng rào đó khoảng năm mét, Miranda bắt đầu chạy và tăng tốc. Cùng với kĩ thuật điêu luyện của môn nhảy cao và tài năng có sẵn, cô nhảy qua tấm hàng rào dễ như ăn bánh. Một cú tiếp đất tuyệt đỉnh, và nhẹ bẫng không một tiếng động. Thành công. Bây giờ thì chỉ còn một việc, đi vào khu rừng cấm.
Nói thật, khu rừng này có không cấm thì cũng chẳng có ai muốn vào. Nó ghê rợn đến sởn gai óc. Những cái cây mọc san sát vô nhau tạo nên những tiếng ken két nhức tai vì sự va chạm của các nhánh cây. Tiếng lá xào xạc góp phầm thêm cho bản giao hưởng của mộ