Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sói xám

Sói xám

Tác giả: melodyofdeath19

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321942

Bình chọn: 10.00/10/194 lượt.

một sự tưởng tượng nho nhỏ thôi và tất cả là đều không có thật. Cơn gió đáng sợ lúc nãy đã ngưng thổi tự bao giờ nhưng tấm khăn choàng vẫn còn nằm im lìm trên cổ. Mồ hôi đổ ra như tắm, lấy cánh tay trái lau đi những giọt mặn, Miranda phát hiện ra một thứ nhỏ như vải thô ráp chà vào mặt. Đó là chiếc lá lúc nãy. Miranda xét kĩ chiếc lá kim thì thấy các đường vân trên đó được vẽ ra rất lạ kì. Nhìn ra cửa sổ của phòng, cô phát hiện ra một sự trùng hợp đến lạ thường, khu rừng cấm là hình ảnh rõ nhất hiện lên khung cửa sổ. Có một linh cảm nào đó nói rằng cô cần phải đi nơi đó ngay bây giờ.

5.

5. Lẻn bước ra khỏi căn nhà, Miranda cảm thấy như mình vừa thoát khỏi tù ngục. Cô lướt đi như gió trên mặt đất gập ghềnh. Cô cần phải đến cái khu rừng cấm đó ngay bây giờ, có lẽ ở đó sẽ có lời giải thích rõ ràng cho cô về tất cả hiện tượng này. Cô không hề chú ý đến đường đang đi trước mặt và…

Cậu có sao không? – sau cú va chạm đầy kịch tính, Miranda chỉ kịp lờ mờ thấy trước mặt mình là tên con trai tầm 18 tuổi với đôi mắt xanh thẳm đầy cá tính và nhiệt huyết. Mái tóc xoăn vàng óng ả dưới ánh nắng mặt trời, trông cứ như một thiên thần. Quá chói. Cô nhìn bàn tay thô ráp đưa ra trước khuôn mặt mình và khẽ nhăn mặt. Quá dịu dàng và…đồng bóng?

Cậu có sao không thế? Bị thương ở đâu rồi à? – cậu ta mở giọng trêu chọc rồi nhắm kĩ khuôn mặt của cô gái. Con mắt…thật đáng sợ, mắt Sói. Chàng khẽ nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục nở một nụ cười. Miranda ngày càng cảm thấy khó chịu. Cô gạt phăng bàn tay chìa sẵn trước mắt và tự mình đứng dậy. Vẫn còn khá là đau nên đôi chân cô di chuyển rất vụng về, người con trai nhanh tay kịp đỡ.

Tránh ra khỏi tôi! – Miranda hét lên, đẩy cậu ta té ngửa rồi chạy như bay về phía cánh rừng.

Hấp dẫn đây! – người con trai đó ngồi trên đâu khẽ nhếch một nụ cười khó hiểu. Điều ấn tượng của cô ta đối với cậu là con mắt Sói.

6.

6. Khu rừng cấm. Nó có sự lôi cuốn gì đối với Miranda, cô không nên vào đây, có lẽ cô nên quay lại thì hơn. Cái cảm giác an toàn, thoải mái của ngày hôm qua không một chút gì vấn vương cả, bây giờ tất cả cảm lành lạnh chỉ khiến cho Miranda sợ hãi thôi. 8 giờ tối rồi, cô đã đi được bao xa? Cô không thể nhớ con đường mình đã đi qua. Lạc! Không! Miranda hoảng loạn ôm đầu mình. Cô ngồi thụp xuống thảm lá, cô như lọt thỏm vào trong bóng tối. Cô chỉ có một mình. Cô cô đơn côi cút trong mớ hỗn loạn. Bây giờ Miranda thật sự ghét cay ghét đắng cái khoảng cách mà cô đã tự tạo ra chính mình. Không! Cô có mặt trăng là bạn, nó rọi sáng mọi nẻo đường, những tia sáng ấm áp, dịu dàng chứ không gay gắt như mặt trời, cô không hề cô đơn. Tự nhủ rồi cô ngước nhìn vầng trăng, tất cả thật an toàn cho đến khi tiếng sói tru lên thảm thiết và rợn cả tóc gáy, mây đen từ từ kéo đến rồi che đi khoảng sáng mặt trăng tròn. Không! Đừng! Nhưng rồi người bạn thân nhất của cô cũng bỏ đi. SOẠT!

Lại có người theo dõi Miranda! 10 giờ đêm? Cô đã ngồi suốt ở đây hai tiếng đồng hồ rồi sao? SOẠT! SOẠT! SOẠT! Tiếng di chân trên lá không thể nào lọt nổi qua đôi tay thính nhạy của cô, tại sao cô luôn bị theo dõi? Khu rừng này có ai ở mà lại ở đây? SOẠT! Cái tiếng ồn khó chịu đó vẫn cứ vang lên.

Ai đấy? Đừng có giấu mặt! – Miranda hỏi ngập ngừng, cái sự sợ hãi lần đầu tiên lấn át tâm trí của cô. Vẫn thấy hình như kẻ đó không có ý định bước ra, Miranda hít lấy một hơi thật dài rồi dần tiến bước đến nơi phát ra tiếng động. Nhẹ nhàng và im ắng, cô vẫn không thể hình dung ra được thứ đang chờ đợi cô nơi đó. Dè chừng và sợ hãi, có thể kẻ đó sẽ giết cô mất.

Này! Ưm…! – một cái bóng đen vụt ra sau và dùng đôi tay săn chắc của mình bịt miệng và lôi cô vào một cái hang gần đó. Cô dãy dụa và quơ tay loạn xa, cố tìm lấy thứ gì đó để đập tên ác ôn phía sau. Nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô lực. Cô không thể làm gì hơn ngoài việc chống cự cho đến cùng.

Dừng lại và im lặng nếu…em muốn sống. – Miranda ngạc nhiên nhưng cô cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng. Thân nhiệt đâu đó trong cơ thể của người con trai này đang sưởi ấm lấy cô và thật sự cảm thấy rất an toàn. Cô bất giác rúc người mình vào người đó để cảm nhận lấy từ hơi thở ấm áp đến nhịp tim để tìm cảm giác yên bình. Và khoảnh khắc ấy được luu giữ một hồi lâu cho đến khi…

Em tính ngồi đây cho đến khi nào vậy? – Miranda giật mình mở mắt và phát hiện ra mình đang vô duyên ngồi trong lòng của tên con trai kia. Nhìn kĩ lại hắn, thì ra là tên có hơi thở thơm tho của…máu. Cô hoảng hồn đứng dậy và tránh ra xa.

Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? – cô hỏi. Dự tính sẽ chạy đi nếu có điều gì xảy ra.

Bắt cóc? Em không dùng từ gì hay hơn à? Đại loại như ‘cảm ơn’ chẳng hạn? Anh vừa cứu em đấy- hắn nở nụ cười khoe răng nanh đó nữa. Cứu cô à? Miranda khẽ nhăn trán cố tìm ra cái lí do để người con trai trước mặt cứu mình. Vô lí. Như đọc được suy nghĩ, hắn nói.

Anh tên Johanne, và em suýt chút nữa bị giết bởi bọn,…ma cà rồng. – Đáng sợ.

Ma cà rồng?!

7.

7. Anh tưởng anh đùa được tôi chắc? Những thứ này là nhảm, trên đời này không hề tồn tại cái được gọi là ma quỷ cả. – Miranda phản kháng, m