Sói xám

Sói xám

Tác giả: melodyofdeath19

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321963

Bình chọn: 7.00/10/196 lượt.

t khúc cầu hồn. Những ngọn gió buốt lạnh thấu cả xương chỉ làm Miranda thêm mê hoặc với khu rừng này. 11 giờ đêm, giờ tốt và khá khuya, có lẽ cô nên về nhà nhưng trong lòng không nỡ bỏ lưng cuộc dạo chơi quay về. Chắc mẩm bây giờ bố mẹ đang ở nhà lo sốt vó. Một chút nữa, chỉ thêm một chút nữa thôi. Rồi cô miễn cưỡng xoay bước đi về.

RẮC!

Tiếng kêu rõ to, Miranda không thể nhầm lẫn được. Có người theo dõi. – linh tính nhạy bén mách cô như thế. Rõ ràng là từ chiều đến giờ, cô luôn có một cảm giác khó chịu cứ bám lấy. Có lẽ như tên theo dõi sẽ không bỏ cuộc, thế là cô quyết định tiếp bước. Đêm khuya mà bị theo dõi thế này, không hay ho chút nào. Đôi tai nhọn dị dạng vểnh cao lên lắng nghe tiếng bước chân từ phía sau. Nó đang tiến gần và gần hơn nữa. Xoạch! Một cú quay người mạo hiểm và nhìn vào cái vật thể lạ trước mặt.

Sói…sói…hình như cô…vừa thấy…người sói…

3.

3. Này em, đừng giết tôi! – cái hình dạng người sói trước mặt cô biến mất, để lại trước mặt Miranda là một tên con trai cao hơn một cái đầu với đôi mắt sắc sảo và tinh ranh màu tím lợ. Mái tóc cắt xéo màu xám bạc. Người sói lúc nãy chỉ là một ảo ảnh, cô chắc thế. Điều đó không có thật.

Giờ này em đừng có lang thang một mình trong rừng. Nguy hiểm lắm đấy. – hắn ta nói rồi cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóc. Nhọn hoắc, cặp răng nanh nhọn hoắc bất thường thu hút sự chú ý của Miranda. Lại ảo tưởng thôi.

Tôi đang về. – cô trả lời dè chừng. Không tin tưởng. Con mắt Sói bắn ra tầm nhìn chết chóc nguyền rủa.

Thế thì về mau đi. Trễ lắm rồi đấy. – hắn nói rồi thổi phù một hơi vào khuôn mặt Miranda. Khi đã nhìn rõ lại thì hắn đã chạy biến đâu mất, những dấu chân rõ ràng là hướng về khu rừng. Ở trong rừng à? Cái mùi hương của hơi thở vẫn còn thoang thoảng. Một mùi thơm, mùi thơm của máu. Nó theo cô về tận nhà, và vào tận trong giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn khẽ lấp loáng soii xuống khu rừng cấm. Miranda vẫn nghe được vang vọng tiếng chó sói tru lên một cách thảm thiết.

4.

4. Ông mặt trời chết tiệt kia!- Miranda gầm lên hoang dã, bố mẹ cô dưới lầu run bắn lên vì giật mình và sợ hãi. Họ sống với sự việc này gần 16 năm rồi mà vẫn chưa quen, thừa hưởng bản tính nóng nảy của người bố và cộc cằn của mẹ mình thì đây là điều chẳng đáng lo ngại. Quay lại với Miranda. Cô ngồi trên giường mình nhìn trông khủng khiếp như một con ma. Mái tóc bạc đã xù rồi còn xù thêm nữa, nhìn chẳng khác gì một cục bông. Mặt trời đứng bóng và Miranda chỉ vừa mới thức dậy, vẫn còn ngái ngủ vì muốn ngủ tiếp với tấm mền trùm nhưng cái nóng thiêu đốt của mùa đông làm làn da cô như muốn bắt lửa.

Ngày mới bắt đầu quá tệ. – Có lẽ ai đó phải gửi cô vào sở thú trong khu các động vật sinh hoạt về đêm mất. Xỏ đôi chân nho nhỏ vào dép, Miranda cố gắng lê lết vào nhà vệ sinh và dọn ngay cái mớ bù xù trên đầu, thắt gọn một bím tóc dài xuống ngang eo. Thay chiếc đầm ngủ hai dây màu bạc thành áo len tay dài cổ thuyền màu đen với đôi găng tay cắt hết ngón. Không quên kể đến chiếc quần legging quen thuộc màu đỏ với đôi bốt xám. Quá kì dị những cũng quá là phong cách của cô.CẠCH!

Ngọn gió Đông Bắc gào rú cào vào các nẻo tường nứt nẻ, nó đập bang cánh cửa sổ tròn vào trong gây cho vết nứt lan rộng hơn. Miranda khẽ nhăn mặt nhưng rồi cô trấn tĩnh lại, gió, ta ghét gió, những nó là một điềm báo. Cô vẫn đứng yên và hứng chịu con gió sương giá, áo len cũng không đủ để giữ ấm đặc biệt là với chiếc cổ thuyền, Miranda chộp ngay lấy cái khăn choàng cổ ca-rô đỏ đen và quấn quanh chiếc cổ thon dài. Cơn gió dường như chẳng muốn dừng, nó chỉ ngày càng manh hơn, mạnh đến nổi tạo nên một lốc xoáy lá và vọt thẳng vào trong phòng cô. Chúng xoay quanh và lật đổ tất cả đồ đạc và bất chấp mọi cố gắng, Miranda hầu như không thể di chuyển. Tình trạng hiện giờ của cô là: hoàn toàn đông cứng. Tại sao bố mẹ không nghe thấy? – cô tự hỏi chính mình cùng với mắt Sói theo dõi tình hình thật sát. Một chiếc lá vàng nhỏ tách ra từ đám bạn dữ dằn của nó và đến trước mặt cô. Vô ý thức, cánh tay trái của Miranda đưa lên chầm chậm và chộp ngay chiếc lá. Cô cảm thấy như cơ thể của muốn rụng rời, xương sụn vỡ tan trong không khí giá lạnh cùng với trái tim ngừng đập. Một cơn choáng váng bất ngờ đập thẳng. Bất tỉnh.

Khi Miranda tỉnh là cũng ngay khi mặt trời chỉ còn là một lòng trứng đỏ ở chân trời phía Tây, đầu vẫn còn nhức nhối của cú bất tỉnh lúc nãy nhưng ít ra tâm thức vẫn còn ở đây cùng cô. Trước mặt là một căn phòng hoàn toàn bình thường so với lúc nãy, đồ vật không có chút gì gọi là nứt nẻ hay vỡ vụn gì cả, cứ như tất cả chỉ là giấc mộng. Miranda mở cửa phòng như để đón chờ một sự quan tâm từ bố mẹ.

Bố mẹ, lúc nãy có nghe đồ vật đổ vỡ gì không? – cô nói vọng lớn vừa đủ cho bố mẹ nghe.

Không, con yêu. Có chuyện gì không ổn à? – người mẹ ân cần trả lời thay cho ông bố bận rộn.

Không có gì. – đáp lại sự quan tâm của mẹ chỉ là sự lạnh lùng vốn có thôi. RẦM! Tiếng cánh cửa phòng của Miranda sập mạnh lại để lộ ra sự tức giận và khó hiểu của cô đối với những hiện tượng này. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi, chỉ là


XtGem Forum catalog