Pair of Vintage Old School Fru
Sói xám

Sói xám

Tác giả: melodyofdeath19

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322002

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

irez và cô cũng chính là kẻ thừa kế ngôi báu của vương quốc người sói ẩn sau trọng khu rừng này. Song, đêm mẹ Valerie hạ sinh cô, bọn ma cà rồng bất ngờ đỏ ấp vào vương quốc loài sói và bài trừ cả một gia tộc lớn của dòng Remirez, may thay cô đã được cứu sống bởi một vị pháp sư già. Ông ta đã lội sông trèo núi và đem cô tới một vùng núi hẻo lánh không ai biết tớ và đi theo bên cạnh là một cậu bé người sói khác với dòng máu chỉ thuộc hạ lưu. Hai đứa bé lớn lên bên nhau và tình cảm của chúng cũng ngày càng lớn thêm. Chúng yêu nhau và đó chính là Johanne và Valerie. Nhưng không biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, bọn ma cà rồng hay tin vẫn còn một đứa bé thuộc dòng remirez vẫn còn sống và truy tìm. Theo lời tiên tri và cái tin đồn của mọi người, ngày Valerie tròn 16 tuổi, 31/10 là đêm trăng tròn, cô phải chiếm lấy vương quyền và đầy đọa bọn ma cà rồng ra khỏi vương quốc người sói và cứu người dân của cô khỏi cuộc xâm lăng mãi mãi này. Để cứu Valerie, vị pháp sư già đã bắt cóc một đứa trẻ bằng tuổi, 7 tuổi, chính là Miranda thật và ghe1p thân xác của Miranda và Valerie thành một, đó là vì sao cô có một con mắt Sói, một dấu hiệu để nhận biết, không quên cả việc xóa trí nhớ của cô ở là kiếp người sói và anh có nhiệm vụ giúp cô giành lấy vương quyền. Sau đó đứa cô trong thân xác của Miranda cho một cặp vợ chồng giàu có, chính là bố mẹ cô lúc này.

Đó là lí do tại sao ngày mai em nhất định phải giành lấy sức mạnh đó Valerie à! – giờ thì cô đã hiểu tất cả, đó là lí do tại sao cô luôn thấy an toàn khi gặp anh. – Em phải về nhà, đã hơn 12 giờ đêm rồi, bọn ma cà rồng lầm việc vào giờ này đấy!

Ý anh là giết người? – cô hỏi lại để xác nhận.

Ừ, bây giờ thì làm theo anh bảo, anh sẽ đưa em về nhà an toàn. Nhắm mắt lại,..Phù! – cái hương thở thơm mát mùi máu phà vào mặt câu và chỉ trong nửa giây cô đã quay lại trên giường trong căn phòng của mình và ngủ một giấc ngon lành với giấc mơ về tình yêu lạc lối vừa tìm được của mình. Cô biết mình không cô đơn.

8.

8. Valerie đáng yêu của anh! Trời đẹp thế này mà còn nằm oài ra đấy ngủ sao? Mau dậy đi nào! – cô còn chưa kịp mở mắt thì cái chất giọng trầm ấm đã văng vẳng bên tai. Mới sáng sớm mà…

Sao anh lại lên được đây? Cho dù nhà em có nhỏ nhưng tầng này cũng phải là thấp…hay là anh vào bằng cửa chính đấy? – Valerie hỏi, trong đầu thì vẽ ra cả một bản kế hoạch làm cách nào mà Johanne có thể dễ dàng lẻn vào phòng cô như thế này. Chẳng lẽ bố mẹ không nghi ngờ việc con gái mình quen một cậu con trai chỉ trong vòng có hai ngày ngắn ngủi vậy sao, nói thẳng ra thì còn chưa đến một ngày nếu tính tổng só thời gian cô bước ra khỏi nha.

Ui da! Đau em, anh đừng có nghĩ mình mạnh rồi ăn hiếp em nha! – khẽ rên khi Johanne gõ lên đầu Valerie một phát đau điếng. Có lẽ cô nên bắt đầu làm quen với việc nói nhiều thì hơn, cô cảm thấy mình đang lãng phí quá nhiều tiếng nói.Nhưng chả sao, đối với người cô yêu thì hoàn toàn bình thường cả mà. Tay ôm trán, miệng xuýt xoa, đôi má cô phồng ra, khuôn mặt phụng phịu trông dễ thương quá đỗi của cô làm Johanne phì cười. Lâu rồi, anh mới được thấy lại cái nét trẻ con mình vẫn ngày ngày mong nhớ.

Em nghĩ anh là ai cơ chứ? Người sói mà, làm gì chả được, trừ việc hút máu đáng sợ của bọn ma cà rồng kia thôi. Chuyện nhảy từ dưới đất lên đây dễ như bỡn. Hiểu chưa hả đồ ngốc? – anh giơ tay lên như muốn cốc vào đầu Valerie thêm một cái nữa, cô nhắm nghiêng mắt lại để tránh và…sao không có động tĩnh gì hết vậy nè? Cô dần mở mắt thì thấy đôi mắt tím đang chăm chú nhìn cô, cái vẻ như muốn phì cười của anh làm cô vừa ngượng vừa tức. Hắn dám lừa mình cơ đấy!

Bình tĩnh nào! Tính ám sát anh hả?! – bất ngờ cô xông vào anh đấm thùm thụp, khuôn mặt không ngừng phát đỏ lên, miệng chửi rủa không ngớt, còn anh thì chỉ biết chặn từng cú đấm với khuôn mặt cười tươi roi rói vì…co trông dễ thương đến chết đi được. Đang nắm trên giường mà đánh nhau, cả hai cùng tiến ra mép giường mà không hề hay biết. Valerie bất chợt chống hụt tay và cô chỉ nghe một tiếng đánh thụp nhưng không phải là cô, nhưng là một cái đệm thịt cực kì mềm và cực kì ấm!

Miranda, trên đó ổn chứ con yêu? Sao trên đó ầm ĩ quá vậy? – tiếng nói vọng của mẹ từ nhà bếp lên được tai cô, có vẻ như họ nghe được tiếng thụp lúc nãy và những…tiếng cười đùa lúc nãy nữa.

Không có gì đâu…mẹ yêu dấu. – và trước khi mẹ cô hết ngỡ ngàng vì sự thân mất vừa lúc nãy, cô cong nói thêm. – Cảm ơn mẹ đã quan tâm.Yêu mẹ. – bà như phát khóc, lâu rồi bà mới nhận được sự yêu thương của con gái ruột, đôi mắt khẽ ngấn vài giọt lệ, bà quá dễ xúc động.

Hên quá! Cứ nghĩ mình sắp chầu trời tới nơi rồi chứ. – Em có tính leo xuống không đấy, hay tính đề anh ngạt thở đây hả Valerie? – giờ cô mới nhận ra là đệm thịt lúc nãy là Johanne, anh đã đỡ cho cô cú ngã và hiện giờ thì cô nằm đè lên anh. Một ý nghĩ chợt lóe sáng.Hay là em sẽ giết chết anh bằng cách này nhỉ? – Valerie mỉm cười thật gian xảo và Johanne cũng phải rùng mình khi đọc được ý nghĩ đó trong con mắt Sói của cô. Nhưng cô nghĩ anh là ai cơ chứ, anh là hộ thần của cô mà và luậ