õ ràng là muốn giấu một thứ gì đó. – Thôi nào, nàng đi tắm đi, chúng ta phải đến đó đúng thời gian đấy. Anh sẽ đợi ngoài này.Vâng, sẽ nhanh thôi mà. – cô nói là y như vậy, trong vòng 15 phút cô đã tắm xong. Người quấn độc mỗi một chiếc khăn bước ra ngoài. – Anh giúp em mặc y phục.
Ừm. – mọi thứ đều im lặng để giữ khoảnh khắc đằm ấm cho Johanne và Valerie. Anh đến bên cô và lấy đôi tay vuốt ve đôi vai trần và hôn nhẹ lên tấm lưng trắng. Cô trong thật hoàn hảo và xinh đẹp. Tấm tóc xám bạc còn ươn ướt được vắt sang một bên. Johanne bước đến bên bàn để lấy bộ y phục, và nhanh chống giúp cô mặc nó. Mái tóc vẫn xõa tự nhiên không cột và bước cuối cùng. Lấy từ trong túi một sợi dây chuyền bạch kim hiếm với mặt chuyền là viên đá mặt trăng đang tỏa sáng.
Hãy đeo nó và đừng quên anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế là xong rồi đấy. Em đã sẵn sàng chứ? – Johanne ân cần hỏi, anh luôn mong đợi khoảnh khắc này nhưng anh rất lo mọi chuyện sẽ diễn ra không như ý muốn. Valerie gật đầu, cô đã sẵn sàng. Anh ngắm nhìn cô và trong một khoảnh khắc, sự ham muốn lại nổi lên trong anh và chiếm đoạt lí trí. RẦM! Johanne đẩy Valerie vào tường và hôn ngấu hôn nghiếng, bàn tay không còn điều khiển được cố gắng kéo vạt váy lên. Valerie hoảng sợ, anh chưa bao giờ hành động như thế này. Cô cố gắng đẩy đôi môi cuồng nhiệt của anh.
Em…đang…ngạt…thở. Bỏ ra! – tiếng nói gấp gáp hết hơi của cô vẫn không đánh động được gì. CHÁT! Một cái tát đau điếng nhằm thẳng mặt của Johanne. Và anh trực tỉnh.
Xin lỗi, suýt chút nữa anh làm hỏng bộ váy của em. – Johanne cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cái ngày Trăng Máu quỷ quái…nó là một lời nguyền. – Đi nào.
12.
12. Đi nào, chúng ta phải đến đó kịp lúc của nghi lễ không thì trễ mất. – Johanne phóng nhanh nhưng cũng không quên nắm chặt lấy bàn tay của cô kéo đi. Anh ta đang ở trong một thế rất vội vàng nhưng vì chuyện gì thì Valerie không thể biết được, rõ ràng lúc nãy cô có thể thấy rõ nỏi sợ hãi của anh vụt hiện lên trên khuôn mặt. Có khi nào nó liên quan tới Trăng Máu…? Vừa nghĩ, cô vừa nhìn lên ánh trăng, nó đang dần trở nên đỏ lừ, và cả tiếng xào xạc của lá cây cũng dừng nốt, gió đã ngừng thổi, suối đã ngừng chảy. Thời gian đã đông cứng rồi. Hàng loạt và hàng loạt tiếng cho sói tru lên nghe đến rợn cả gáy tóc, cô chưa bao giờ nghe thấy một bản hòa âm người sói rùng rợn đến như thế, nhắc lại tên của các hoàng tộc.
Remirez, Remirez, Remirez,Vuldaru le im lacosin.Remirez, Milarin Remirez,Mane de kil ruyul vampe.Remirez, Ruyul Remirez,Bashe autre vere la une.Valerie, Ruyul Remirez,Vul le kil lacosin mere vampe.
Cô có thể nghe mơ hồ tiếng họ gọi tên cô, một sự cứu rỗi, một sự giải thoát.
Họ đang chờ em đấy, em có thể hiểu họ đang nói gì chứ? – Valerie lắc đầu, thứ tiếng của tộc người sói cô không còn nhớ được, cô đã cách xa vương quốc này quá lâu rồi. – Không sao, em sẽ khôi phục trí nhớ thôi nếu em muốn, anh sẽ dịch cho em hiểu. – cô gật đầu và đồng ý.
Remirez, Remirez, Remirez,Nhưng kẻ dẹp yên những tội đồ.Remirez, Milarin Remirez,Người đàn ông tiêu tộc Ma cà rồngRemirez, hoàng tộc Remirez,Diệt toàn bộ chỉ còn một hơiValerie, hoàng tộc Remirez,Dẹp và giết tội đò ma cà rồng.
Bài ca hay đấy nhưng mà rùng rợn quá…Johanne! Cẩn thận, phía trước! – Valerie thấy một mũi lao phóng vụt về phía con đường họ đang chạy. Nó vụt thẳng, chỉ vài li nữa chắc có lẽ sẽ trúng lấy Johanne, người cô yêu, cũng may Valerie đã kéo lại kịp.
Là mũi tên tẩm độc, Varenza và đồng bọn của hắn đang ở đây! – Johanne xem xét mũi tên cắm phập vào thân cây.
Varenza, có phải hắn là tên có mái tóc xoăn vàng cùng đôi mắt trá hình màu xanh thẳm không? – Valerie hỏi.
Phải…Em đã gặp hắn sao?! Có chuyện không hay rồi, chúng ta phải chạy. – anh nói rồi biến nhanh thành con linh thú, người sói trước mặt cô. Leo lên lưng anh mau! Chúng ta phải đi. – cô làm theo anh và phóng một mạch vào khu rừng cấm, có gì mách bảo cô rằng Johanne sẽ gặp hoạn nạn. Cô lo lắm. Tiếng sói tru lên thảm thiết vang rộng khắp khu rừng, cô có thể nghe rõ mồn một. Họ đang gặp nạn, anh cần phải tăng tốc, bám chặt vào! – cô nghe tiếng nói của anh rõ len lõi trong tâm trí liền nằm rạp xuống và bám chặt lấy bộ lông mượt mà để không bị té. Gặp nạn như thế nào? Và cô gục xuống.
Tới rồi, Valerie, mau dậy đi. – tiếng gọi của Johanne vô cùng khẩn thiết. Cô thức dậy thật nhanh và leo khỏi tấm lưng rộng ấm của anh. Johanne nhanh chóng biến lại hình hài con người rồi thì thầm. – Đi sát bên anh đừng có đi lạc. – trước mặt cô là một cung điện lớn không một bóng người. Cô tự hỏi rằng những người sói lúc nãy đã đi đâu. Trên ngai vàng là bóng dáng của một người con gái với khuôn mặt và thân hình hoàn toàn y chang Valerie. Tại sao? – Dừng lại!
Sao nào? Những vị khách quý của chúng ta đang ở đây này! Chẳng phải đây là quý cô Valerie Remirez và hộ thần Johanne…Varenza nhỉ. – giọng nói đểu của gã không thể lẫn vào đâu được. Nhớ đến hình ảnh lúc chiều, cô không thể nào hết kinh tởm được. Nhưng tại sao Johanne lại có tên là Varenza?
Đừng nghe hắn nói nhảm Valerie. Ngươi đang làm
