t thứ nhất, hộ thần phải tự hy sinh thì mới chết được còn không thì không có đường để giết hộ thần nhé.
Thế à? Đừng trách anh mạnh tay nha! – nói rồi anh quàng một tay ngang eo Valerie và quật mạnh cô xuống sàn gỗ, người nằm đè lên cô.
Này!..Ưm! – Johanne dùng bàn tay chắc khỏe của mình bịt miệng cô lại và bàn tay còn lại bắt dầu mân mê vạt áo, cô dần có thể cảm thấy cái bàn tay ấm áp đó luồn xuống lớp áo ngủ mỏng manh của mình, hơi sợ như Valerie không hề phản ứng. Anh cũng dần thả long bàn tay đang bịt miệng của mình rồi sờ lên dôi môi đỏ của Valerie, trông nó thật quyến rũ, anh không thể kiềm lại được và tham lam đoạt lấy đôi môi đỏ mọng ấy, ngấu nghiến như hút mật, cô cũng nhiệt tình đáp lại, quàng tay vòng qua cổ anh và ôm chặt lại. Khi mọi chuyện sắp ra ngoài vòng kiểm soát, Johanne bỗng dừng lại và ngắm và con mắt Sói. Cô cũng nhìn anh.
Xin lỗi! Anh không thể kiểm soát được bản thân! – Johanne ra chiều tội lỗi nhưng cô không phản ứng, khuôn mặt vẫn ửng đỏ khi nghĩ tới hành động khi nãy.
Không sao, em cũng thế mà. – cô đáp.
Nào nào, tiểu thư Valerie Remirez, nàng chuẩn bị cho buổi chiều nhé, anh sẽ đón em tại khu rừng và nhớ mặc bồ đồ đó chuẩn bị cho nghi lễ. Anh để trên bàn đấy. Bây giờ thì anh phải đi thôi. – anh hôn lên đôi môi của cô và nhảy ra khỏi ô cửa sổ và phóng nhanh về phía khu rừng. Cô chỉ biết ngắm nhìn và suy nghĩ đến tương lai sắp đến.
9.
9. Valerie dứt mình khỏi những suy nghĩ và tập trung vào những việc cô sẽ làm vào hôm nay. Trước hết là phải xem bộ đồ của nghi lễ đã. Lại gần chiếc bàn khiêng từ tận California đến nơi này, cô thật sự không hết ngỡ ngàng khi nhìn thấy bộ y phục, khác với những gì cô nghĩ, nó không đơn thuần là một cái cái váy màu đen mà là cả một tác phẩm của ma thuật tạo nên. Quá đẹp và huyền bí. Đầm đen tay dài với phần viền cổ trong suốt, bó sát hết phần eo theo đường cong của cơ thể rồi xoè ra, không quá rộng của không quá chật, dài chạm đất với phần gấu váy tua ren. Valerie tưởng tượng lấy mình trong bộ váy, cô sẽ rực rỡ và kiêu sa, diễm lệ trong bộ váy này. Johanne sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy mình trong bộ váy. Điều đặc biệt khiến Valerie không thể rời mắt khỏi là mười hai viên đá được đính gọn gàng dọc quanh phần cổ áo. 12 viên đá quý: Garnet, Amethyst, Aquamarine, Diamond, Emerald, Pearl, Ruby, Peridot, Sapphire, Opal, Topaz, Turquoise. Mười hai viên đá tượng trưng cho mười tháng, mười hai giờ. Nhưng có một điều hoàn toàn làm cô tò mò, đó chính là viên đá thứ 13 gắn ngay giữ và là to nhất, viên Tourmaline đen. Tạm thời quên đi mấy viên đá, cô ấy tay chạm vào vải, nó mềm như nhung lụa và nhẹ như lông tơ, sẽ cho người mặc cảm thấy rất thoải mái. Valerie mỉm cười hài lòng, chiều này sẽ là một ngày trọng đại.
Bố mẹ ơi, hôm nay con ra ngoài phường chơi chút, chắc có lẽ về sớm….để chuẩn bị cho buổi lễ hoá trang hôm nay đấy, mẹ nhớ nấu món gì ngon ngon vào nha. – cô cười tươi rạng rỡ khi chào bố mẹ ra khỏi nhà. Mẹ cô vẫn chưa khỏi ngạc nhiên; dậy sớm, thân mật, hiền lành và tham gia hoạt động cộng đồng sao? Cô có còn là cô không vậy?
Con bé hôm nay sao thế? Khác hẳn mọi ngày. – ông bố cuối cùng cũng gấp báo và để ý đến cô con gái lạ kì của mình.
Em mà biết được thì em là thánh đấy, nhưng thế cũng tốt, anh ạ. – mẹ cười. Quay lại với Valerie…
Cô đang đi dọc theo con đường trống vắng và cố gắng cảm nhận lấy ánh nắng mặt trời thật chói chang kia, nhưng có lẽ không dễ dàng rồi. THỊCH!
Lại là bạn/anh? – duyên kiếp nợ nần gì mà cô cứ phải đụng đồ với tên đồng bóng này mãi, có lẽ sau khi đăng quang cô sẽ trốn ra nơi khác cùng với Johanne mất. Nhưng lần này khác, cậu ta không cười rạng rỡ như lần gặp trước mà lại chăm chú nhìn thẳng vào con mắt Sói, điều này làm cô cảm thấy rất khó chịu. Đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút nhưng muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ơ, kìa, mây ở đâu lại lũ lượt kéo về, hình như cô đã thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải.
Anh là ai?! – Valerie đang hoảng sợ nhìn con người trước mắt, đôi mắt xanh thẳm đã nhường chổ một đôi mắt đỏ rực lửa Địa Ngục. Một con ác quỷ thật sự. Gã nhếch mép cười mỉa mai. Đông cứng, cô không thể chuyển động được.
Tôi là ai cô cần phải biết sao, Val? Thôi được, Varenza là tên tôi. Nhớ đấy! Nào nào, lại gần đây xem. – gã dùng một sức bùa chú nào đó lôi kéo cô về phía gã sau đó dùng bàn tay thô ráo sờ lên chiếc cổ cao, trắng ngần của cô. Gã lần xuống bờ ngực và không ngừng xuýt xoa đủ kiểu. – Chà, một con mồi ngon, nhưng ta sẽ chén ngươi vào lúc sau, không phải bây giờ đâu. – gã nói, tay vẫn sờ mó khắp người cô làm cô ghê tởm.
Tạm biệt, người đẹp. – gã nói rồi một chớp loà.
Này?! Bạn sao thế? Có chuyện gì không ổn à? – trước mặt cô vẫn là hình dáng đó nhưng khác chỉ là cặp mắt xanh thẳm. Cô kinh sợ con người này! Bỏ chạy!
Đâu nhanh thế đâu cưng! – cậu ta cười.
10.
10. Cô thất thần phóng nhanh về nhà đóng sầm cửa lại. Chuyện lúc nãy là sao? Không lẽ ma ca rồng cũng dám xuất hiện vào bàn trời ban mặt vậy sao. Valerie vẫn nhớ như in đôi mắt đỏ, rực lửa Địa Ngục ấy. Nó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì cô đã từng gặp trên đờ