gì ở đây? Mọi người đâu? – Johanne dè chừng hỏi, anh phải cẩn thận với gã lưu manh này, chỉ sơ hở một chút là có thể mất mạng.
Nào em trai yêu dấu, sao phũ thế? Ta nghĩ là em biết chứ nhỉ? – gã nói và đi lại thi hài giống hệt cô và bắt đầu vuốt ve từ trên xuống dưới, không phải là chính mình nhưng thật là khó chịu. Mà khoan…
Em…trai…? – cô không hiểu.
À ra thế, thằng em quý hóa của tôi chưa kể gì cho cô nhỉ? Ngay cả việc nó phải lấy máu cô sao? – gã ta cười đểu.
Đừng nghe hắn, điều đó không có thật đấu Valerie. Valerie!
Có thật là thế không? – cô chỉ lạnh lùng hỏi.
Anh…anh/ Tôi hỏi CÓ PHẢI THẾ KHÔNG? – cô rít lên từng chữ, đôi mắt long sọc đầy lửa giận.
Sao thế em trai? Cứng họng à? Hay để ta nói thay nhé? Đúng thế đấy Valerie ạ. – gã vẫn không thôi cái giọng đểu cáng đó. Nghe thật đáng ghê.
Đồ bẩn thỉu. Ta sẽ giết ngươi – trong một cái nhắm mắt, cô thấy anh phóng vọt lên chỗ ngai vàng không ngại ngần tấn công hắn. Và chỉ trong một cái nhắm mắt, cô thấy anh nằm sõng soài trên đất và gã đang phủi tay.
Johanne! – cô phóng nhanh lại phía anh nhưng ma lức của gã đã cản cô.
Nào nào, đừng có như thế chứ, chẳng phải hắn đã lừa dối cô sao. – gã vừa nói vứa phất tay, thân người vạm vỡ của Johanne bay nhanh trên không trung và đập trúng cạnh tường. Cô chực trào nước mắt đầy xót xa. – Giờ thì phải làm cho khách quý của chúng ta thõa mãn chứ nhỉ.
Gã lại gần và bàn tay bắt đầu làm việc. Không! Không! Không! – Johanne phải mau tỉnh dậy bảo vệ cô, nếu không cô sẽ hận anh suốt đời. Gã vẫn không biết ngừng và nói một câu lạnh toát sống lưng, gã Varenza lôi cô đi đến căn phòng của vua và cô chực hiểu biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gã mạnh bảo, thẳng tay ném cô lên giường và một mặt đè xuống người cô. Không thể gượng dậy. Gã bỗng nhẹ dịu và sự hằn học đểu cáng biến đi đâu mất, chỉ để lại ánh mắt vừa hận thù vừa quan tâm ấm áp hiện lên. Varenza vuốt lên bên má ướt đẫm nước mắt. – Xin lỗi, nhưng anh phải làm thế này. – chỉ trong giây phút đó, Valerie tìm thấy trong tâm gã một ánh sáng lẻ loi của cái tốt và chính sự cô đơn đã tha hóa bản tính của gã.
Đủ rồi, ướt át thế là đủ rồi. Bây giờ là vào chuyện chính. – con người dịu dàng lúc nãy bỗng biến mất để lại trên người cô là một con ác quỷ thật sự. Gã ấn mạnh cô xuống giường và nhanh chóng hôn lấy hôn để phần cổ. Cô không thể chống cự dù là chỉ một chút.
KHÔNG!!!!! – tiếng hét thất thanh vang vọng khắp tòa lâu đài. Của sự đau đớn và nỗi tuyệt vọng.
Val..ler…rie, đợi anh, anh…sẽ cứu…em. – tiếng nói thều thào cố gắng thoát ra khỏi miệng của con người tàn tạ. Và anh bất động.
13.
13. Thật là đáng sợ, chỉ một chút nữa thôi thì chắc gã sẽ giết cô mất. Đôi mắt đỏ của gã đã diu đi được phần nào nhưng độc ác trong gã Varenza này vẫn còn đầy ra đấy ấy chứ.
Cô em bình tĩnh đi chứ! Ta chỉ đùa chút thôi. Giờ thì chúng ta chơi một trò chơi nhể? – cái nụ cười đểu của gã chắc là đặc điểm duy nhất, nó luôn báo hiệu một điều tệ hại và khủng khiếp nhưng gã tính làm trò gì? Valerie đang ngồi bó chặt trên giường, hoàn toàn lành. cô hoảng sợ nhìn lên người đàn ông đang ngồi trước mắt. Sao bỗng nhiên hắn hiền thế? Không lẽ hắn không muốn giết cô sao? Một chân bắt chéo ngồi trên chiếc sofa kế bên giường, gã bỗng mỉm cười gian xảo, nhưng dưới ánh tăng gã cũng có một sức hút huyền bí, hoàn toàn ngược lại với Johanne. Cô thấy đỡ sợ hơn nhưng vẫn lườm chừng gã. – Đừng có lườm ta như thế chứ! Chỉ là trò chơi thôi mà, người được hỏi một câu sau đó sẽ tới lượt ta. Đồng ý chứ?
Đồng ý. – cô gật đầu chắc nịch.
Thế quý cô Remirez hỏi trước đi. – gã khẽ nhếch miệng.
Người và Johanne là anh em? – câu hỏi cứ thế theo phản xa mà vọt ra khỏi miệng cô, Valerie không thể tin nổi là hai người họ là anh em. Quá khác nhau, một người thì cực kì ấm áp, còn một người thì máu lạnh.
Đúng, bọn ta là anh em. Lúc ngươi vừa được sinh ra, lão đã cứu người và chính xác hơn là đem về hai người con trai thực chất chỉ là người thường bị bọn ma cà rồng giam bắt. Họ không ai khác chính là ta và hắn. Nhưng hắn hòa đồng hơn và chính chắn hơn nên đã dành được…nói chung sau đó, lão pháp sư thấy trong thâm tâm ta chỉ đầy toàn tội ác còn một tâm hồn lương thiện trong hắn. Thế ra lão cho hắn làm người sói, còn ta, đã tâu với vương triều Ma cà rồng và có lấy một quan chức không cùi như của Johanne đi làm súc vật đâu. – gã giải thích, nhưng đã cắt đi một phần, chắc chắn đó là một phần tạo dựng nên con người độc ác của gã.
Khoan, vậy là người đã từng yêu ta? – cô hỏi.
Tới phiên ta chứ, quý cô nương. Ngươi thấy cuộc sống của con người vui chứ? – gã chẳng màng quan tâm đến câu hỏi của Valerie và thật sự rõ ràng đang cố gắng tránh né cô.
Bình thường. Ngươi từng yêu ta? – cô cố gắng phải lôi được ra câu trả lời từ gã.
Đúng. Ngươi yêu Johanne đúng chứ nhỉ? À ta biết là đúng thế mà, ta hỏi nhảm. Thôi người hỏi đi. – gã khẳng định rõ, vậy là gã thật sự đã từng yêu cô. Và vì cô yêu Johanne nên gã trở nên cô dơn dẫn đến độc ác, vậy là do cô, tất cả là do cô.
Cái xác trên ngôi vàng rất giống ta. – cô chợt nhớ ra cái xác y chang cô.