Pair of Vintage Old School Fru
Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

” Lâm Tiêu Mặc sờ cái cằm đã gầy đi rõ rệt của cô, thật đau lòng, “Mấy ngày nay cũng không chịu khó ăn cơm, gầy đi rất nhiều.”

“Có rất nhiều đâu, hôm trước em mới vừa cân qua, mới 5 cân.” Thích Giai cố tình nói thoải mái, “Vừa may có thể đem quần áo chật trước kia ra mặc nữa.”

“Ngốc.” Lâm Tiêu Mặc xoa tóc cô, “Mau thay quần áo, anh dẫn em đi ăn cơm.”

Thích Giai muốn trực tiếp đến bệnh viện, nhưng nghĩ mình đã thật lâu không chú ý ăn uống, hơn nữa Lâm Tiêu Mặc mỗi cuối tuần cũng theo mình tuỳ tiện ăn, cô thật sự băn khoăn, liền quyết định theo anh ra ngoài ăn cũng tốt.

Thay quần áo xong, hai người ra cửa, Lâm Tiêu Mặc nắm tay cô hỏi, “Muốn ăn gì?”

Thích Giai nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Đỉnh Thái Phong đi, nghe nói ở đường Nhân Dân vừa mới khai trương.”

“Em thích bánh bao hấp?” Lâm Tiêu Mặc nghi hoặc liếc cô.

“Cũng không hẳn.” Cô hất cằm cười, “Bất quá anh thích.”

Nắm tay cô thật chặt, khoé môi Lâm Tiêu Mặc lộ ra nụ cười, “Không cần chiều theo anh, anh dẫn em đi ăn lẩu.”

“Không được, sẽ rất nóng. Ăn ở Đỉnh Thái Phong đi.” Giọng nói của cô kiên định.

“Thôi được.”

Đi xe đến quảng trường Phúc Sĩ, đúng giờ cơm trưa, trong cửa hàng đã gần như hết chỗ ngồi, Lâm Tiêu Mặc nhìn dòng người chờ bên ngoài, “Quên đi, đổi chỗ khác.”

“Đừng mà, đã đến đây rồi.” Thích Giai lặng lẽ đếm số bàn đang xếp hàng, cười nói, “Chỉ hai ba bàn,so với Thượng Hải ít hơn, đợi lát nữa thôi.” Sợ anh cự tuyệt, cô lại làm nũng nói, “Em rất muốn ăn bánh báo thịt cua đó.”

Lâm Tiêu Mặc bất đắc dĩ thở dài, chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, “Vậy em ngồi đi, anh đi lấy số.”

Lấy được số, bọn họ ngồi ở một bên chờ đến lượt mình. Thích Giai buồn chán nghịch ngợm bàn tay thon dài của Lâm Tiêu Mặc, mở ra năm ngón tay, khép lại, gập lại, tiếp tục duỗi ra, sờ sờ khớp xương… Cô chơi đùa quên hết xung quanh, bỗng nhiên nghe anh lên tiếng, “Con người Lục Tranh cũng tốt.”

Một câu không đầu không đuôi lại khiến Thích Giai sợ tới mức khẽ giật mình, não bộ cũng nhanh chóng liên tưởng đến tình huống cẩu huyết trong phim truyền hình: Lục Tranh dùng hành động thực tế chứng minh anh sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn so với Lâm Tiêu Mặc, vì thế Lâm Tiêu Mặc quyết định chia tay cô?

Cô bất an nghiêng đầu, tỉ mỉ tìm manh mối từ anh, “Anh có ý gì?”

“Nhìn anh như vậy làm gì?” Lâm Tiêu Mặc bị ánh mắt nhìn chằm chằm của cô làm cho nổi cáu, đưa tay vỗ đầu cô, “Anh không phải chỉ khen người khác tốt sao? Có thể có ý gì chứ?”

Dứt lời, anh tựa hồ lại nghĩ ra được điều gì, màu mắt trầm xuống, híp mắt hỏi, “Em nghĩ rằng anh chuẩn bị đem em tặng cho anh ta?”

“Anh dám!” Thích Giai lạnh lùng phun ra hai chữ, ánh mắt tràn ngập uy hiếp.

Vẻ ngang ngược lộ ra trong lời nói này của cô thành công lấy lòng Lâm Tiêu Mặc. Anh vòng tay qua cổ cô, không để ý người xung quanh, hào phóng mổ trên mặt cô một cái, cười hì hì, “Không phải không dám, là không bỏ được.”

“Mau buông ra, đông người như vậy!” Thích Giai ngăn lại bờ vai của anh.

“Để cho họ nhìn.” Lâm Tiêu Mặc lần này trực tiếp cắn trên gương mặt đỏ hồng của cô.

Nhìn thấy đôi tình nhân đang ngồi chờ bên cạnh nhìn trộm, Thích Giai véo thắt lưng anh một phen, lại ra sức giãy dụa thoát ra, lấy mu bàn tay chùi qua chỗ anh vừa cắn, “Cắn em đau muốn chết, thật hoài nghi anh cầm tinh con cẩu.”

“Đau không? Để anh thổi một cái là khỏi.”

Lâm Tiêu Mặc vừa nói xong đã muốn sáp lại, Thích Giai sợ đến mức vội vàng đẩy anh ra, giả vờ giận, “Đừng gây chuyện, gây chuyện nữa em giận đó?”

“Anh không gây chuyện a, bất quá bộ dáng em tức giận giống như cá nóc thở, rất đáng yêu.” Lâm Tiêu Mặc xoa hai má càng đỏ hồng của cô, cố ý trêu đùa.

Thích Giai cho anh một cái nhìn xem thường. Anh chắc là “người điên” đi, cô càng ngượng ngùng, càng phản kháng, anh đùa càng hăng hái hơn. Đang phiền não làm sao để anh khôi phục vẻ đứng đắn, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lớn tiếng hỏi, “Anh còn chưa báo cáo với em vì sao hôm qua uống nhiều rượu như vậy đó? Nói mau, uống với ai?”

“Lục Tranh.”

“Sao lại uống rượu, các anh nói chuyện gì?”

Lâm Tiêu Mặc thu lại nụ cười, ngồi thẳng thân mình nghiêm nghị nhìn cô, ngữ khí mỉa mai, “Chưa nói gì.”

“Không tin.” Thích Giai nói thẳng, “Chưa nói gì anh vừa rồi sẽ lộ ra loại cảm xúc này sao?”

Lâm Tiêu Mặc mím môi, trầm mặc một lát mới nói, “Anh ta nói rất thích em, muốn kết hôn với em.”

“Vậy anh nói thế nào?” Thích Giai khẩn trương hỏi.

“Anh có thể nói thế nào?” Thanh âm Lâm Tiêu Mặc khẽ lên cao, mang theo vài phần đắc ý và kiêu ngạo, “Anh đã nói, anh ta đã tới chậm, em đã là người của anh rồi.”

Thích Giai cười khúc khích, ngón tay đâm đâm bàn tay anh, “Lừa quỷ thôi.”

“Anh thật đã nói như vậy đó.” Lâm Tiêu Mặc trở tay bao lại ngón tay cô, “Anh cám ơn anh ta đã làm chuyện này, có cơ hội anh sẽ trả lại cho anh ta.”

Lâm Tiêu Mặc nói xong vài ba câu, cũng không định nói ra chuyện anh và Lục Tranh uống rượu với nhau, gọi ba chai rượu đỏ, ai cũng không chịu thua trước.

Bọn họ ngồi ở quán bar, giữa tiếng ca hơi khàn khàn của ca sĩ mà một ly lại một ly tiếp tục uống. Lục Tranh lấy tay xoa nhẹ trên bình rượu, “Cậu thích cô ấy điề