
ờ? Đương nhiên là sinh rồi.” Lâm Tiêu Mặc tóm lấy tay cô, bao trong lòng bàn tay, “Hai ngày này em bớt chút thời gian theo anh về Bắc Kinh trước, chúng ta đi cục dân chính công chứng.”
“Nhưng mà… mẹ anh…” Thích Giai dừng một chút, nói, “Em không muốn tiền trảm hậu tấu.” Tuy lúc trước vì thực hiện tâm nguyện của ba, cô quả thực rất muốn có một đứa con, thậm chí chủ động yêu cầu Lâm Tiêu Mặc chiều theo mình, nhưng lần đó cũng không thành công, không bao lâu dì cả lại đến báo danh. Mà trong thời gian ngắn này, cô đã nghĩ thông suốt, Lâm Tiêu Mặc nói đúng, không nên mang đứa con làm công cụ, cũng quyết định bỏ ý định này. Nhưng lại ngoài ý muốn mang thai, thật không biết có phải là ông trời đùa với họ không?
“Bên mẹ anh cứ để anh nói, em bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là dưỡng thai cho tốt, chăm sóc cho mình với cục cưng trong bụng.” Lâm Tiêu Mặc đau lòng vuốt mái tóc dài của cô, “Vừa rồi em cũng nghe bác sĩ nói, tình huống em bây giờ thật không tốt, dinh dưỡng không đủ nhu cầu của cục cưng, đối với đứa nhỏ lớn lên không tốt như người khác.”
Anh suy nghĩ một chút rồi nói, “Anh thấy hay là tìm bảo mẫu đi, nếu không dì phải chăm sóc cho em còn chăm sóc cho bác trai nữa.”
“Được.” Thích Giai vuốt bụng, không thể tin được bên trong đã có một sinh mệnh đang lớn dần.
**
Thích ba Thích mẹ biết tin Thích Giai mang thai vui mừng vô cùng, đặc biệt là Thích Lê Minh, lập tức tinh thần liền phấn chấn, cả ngày la hét phải nhanh chóng hồi phục, mang cháu ngoại ra ngoài chơi.
Có thể thật sự là do ảnh hưởng của tâm lý, kì hóa trị lần thứ ba có hiệu quả tốt một cách thần kỳ, mấy chỗ tế bào ung thư đều được khống chế hữu hiệu, bệnh tình cũng dần ổn định.
“Ba cô bây giờ nghị lực rất lớn, có đôi khi tế bào ung thư đối với người bệnh mà nói ý chí so với thuốc cũng có tác dụng.” Phùng giáo sư nói với bọn họ, sau khi kết thúc kì hóa trị thứ ba, nếu tình huống ba cô ổn định, ông đặc biệt cho phép họ xuất viện, để ba cô ở nhà an hưởng thời gian còn lại.”
Sau khi Thích Lê Minh biết, càng thêm tích cực phối hợp trị liệu, lúc tinh thần tốt còn có thể cùng Thích Giai đi dưới lầu tản bộ, phơi nắng.
“Giai Giai, con đã mang thai, hôn lễ khi nào thì làm?” Thích ba hỏi.
“Chúng con tính qua hai ngày đi chứng, hôn lễ chờ ba khỏe lại nói sau.” Thích Giai đáp.
Thích Lê Minh xua tay, không tán thành đề nghị của cô, “Không được, chờ ba khỏe không biết có thể chờ được không.”
“Ba, ba đừng nói bừa.” Thích Giai hốc mắt ửng đỏ, lắc tay ba cô hờn dỗi, “Ba ngày hôm qua còn nói muốn dẫn cháu ngoại đi chơi đó.”
“Đúng vậy, ba muốn dẫn cháu ngoại đi chơi.”
Thích Giai kéo ông ngồi xuống, tựa đầu trên vai ông, thấp giọng nói, “Ba, Tiêu Mặc nói để đứa con theo họ con.”
“Thằng nhóc Tiểu Lâm này thật có tâm.” Thích Lê Minh cảm khái nói, “Nhưng mà chuyện này không được, nào có đứa nhỏ nào mang họ mẹ chứ.”
“Anh ấy nói chúng con sinh hai đứa, đứa thứ nhất mang họ con, đứa thứ hai thì theo anh ấy.”
“Vậy không tốt đâu?” Thích Lê Minh giọng chần chờ, “Ba thấy hay là con trai mang họ Lâm, con gái thật ra có thể mang họ Thích.”
“Vậy nếu như đều là trai hoặc gái hết thì sao?” Thích Giai cố ý đâm chọc.
“Vậy đều là họ Lâm.” Thích Lê Minh vỗ tay con gái mình, thâm tình nói, “Họ gì không quan trọng, bọn chúng đều là cháu ngoại của ba, ba thương như nhau.”
“So với con còn nhiều hơn sao?” Thích Giai làm nũng.
“Con gái ngốc.” Thích Lê Minh bật cười, vỗ về tay con gái, “Con vĩnh viễn là bảo bối ba thương yêu nhất.”
“Vậy bảo bối đói bụng, chúng ta lên lầu ăn gì đi.” Thích Giai vỗ vỗ bụng, gần đây hay đói, mới vừa ăn không bao lâu lại đói nữa.
“Đúng là nên ăn nhiều một chút.” Thích Lê Minh đánh giá thân thể gầy yếu của con gái, nói tự đáy lòng, “Chờ ba xuất viện về nhà, ba nấu canh bổ cho con, thế nào cũng phải đem con dưỡng thành béo tốt.”
Về nhà, động từ này tốt đẹp cỡ nào, đáng tiếc…
Buổi sáng thứ ba, Thích Giai mang cà mên mới vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy một đám bác sĩ, y tá giống như gió lốc xẹt qua bên người. Cô nhanh nhẹn nép vào sát tường, vừa nhường đường cho người ta vừa bảo vệ bản thân không bị đụng vào. Nằm viện gần nửa năm, trường hợp như vậy cô đã nhìn quen. Trong lòng ngoài việc mặc niệm cầu khẩn, sớm đã không có cảm xúc kinh sợ, mà khi nhìn đến phòng họ đi vào, Thích Giai mới giật mình run lên, cà mên rơi trên đất.
Cô lê cơ thể đã ngây ngốc chạy về hướng phòng bệnh, tay còn chưa chạm vào cửa, cửa phòng đã bị người bên trong đẩy ra, hai y tá ngăn cô, vài người giúp đưa Thích ba nhanh chóng đến phòng giải phẫu, theo sau còn có mẹ cô đang nước mắt lưng tròng.
Thích Giai vội vàng chạy đến bên mẹ, lo lắng hỏi, “Mẹ, làm sao vậy?”
“Ba con… Ba con nôn ra máu, rất nhiều rất nhiều.” Thích mẹ vừa khóc thút thít trả lời, vừa kéo tay con gái chạy đến phòng giải phẫu.
Chờ hai người đến cửa phòng, ba cô đã bị đẩy vào. Hai người đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu. Qua một lát, Thích Giai mới nhớ tới việc gọi điện cho Lâm Tiêu Mặc, “Tiêu Mặc, ba em, ông nôn ra máu… đang cấp cứu.”
“Nghiêm trọng không?” Lâm Tiêu Mặc hỏi.
“Không