80s toys - Atari. I still have
Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

g nóng, trên người em so với anh rất mát.” Lâm Tiêu Mặc càng quá đáng mà kề sát hơn.

“Đừng nháo. Như thế này coi chừng bị người ta thấy.”

“Thấy thì sao?” Lâm Tiêu Mặc nhún nhún vai, trả lời như dĩ nhiên, “Anh cùng bà xã mình thân thiết, ai quản được anh?”

Phốc. Thích Giai đẩy anh một hồi, tức giận hỏi, “Trên mặt em có viết ba chữ “bà xã anh” sao?”

Lâm Tiêu Mặc nghe vậy, nâng cằm cô lên, còn nghiêm túc quan sát, sau một lúc lâu mới nói, “À, chính xác thì không có.”

Ngu ngốc, có mới là lạ a.

Cô đang định chế nhạo anh, chợt nghe thấy Lâm Tiêu Mặc nói, “Anh đây sẽ làm dấu.” Nói xong liền cúi đầu xuống, làm bộ muốn hôn cô.

Thích Giai bị dọa nhảy dựng, vội lấy tay che miệng anh lại, hai người đang ồn ào, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ ngập ngừng, “Merlin?”

Thích Giai phút chốc dừng lại động tác, vỗ vỗ cánh tay trên lưng, “Có người gọi anh.”

Tay Lâm Tiêu Mặc không rời khỏi lưng cô, chỉ là nghiêng người sang bên, nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

“Hi, Lạc Hú.” Anh bình tĩnh chào hỏi.

Nhìn một bên cũng làm cho Lạc Hú thấy rõ người phụ nữ trong lòng anh, thần sắc rõ ràng thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ vẻ tái nhợt.

Là cô, Thích Giai.

Cô thở sâu, buông nắm tay đang nắm chặt ra, đến gần vài bước, đứng bình tĩnh trước mặt hai người. Khi mở miệng đã là khuôn mặt tươi cười, “Tiêu Mặc, vị này chính là?”

Thích Giai nâng mi, nghiền ngẫm đánh giá Lạc Hú đang cười tươi nhưng hời hợt kia. Gọi Tiêu Mặc, là muốn chứng tỏ quan hệ giữa bọn họ không đơn giản, mà làm bộ như không biết cô, không thể nghi ngờ hai hàm ý, một là ngầm châm biếm cô quá tầm thường, không thể làm cho người ta khắc sâu trong trí nhớ, hai là muốn từ miệng Lâm Tiêu Mặc chứng thực mối quan hệ giữa hai người.

Nghĩ tới hai ý này, Thích Giai ngẩng mặt nhìn dung nhan trước mặt được trang điểm đẹp đẽ, cười cho sự dối trá của nữ nhân trước mặt mà không có lấy nửa điểm hảo cảm.

Không đợi Lâm Tiêu Mặc trả lời, Thích Giai đã chủ động tiến lên từng bước, tự giới thiệu, “Lạc tiểu thư, tôi là Thích Giai của GS, chúng ta có đi ăn chung vài lần. Chẳng qua…” Cô cố ý dừng một chút, nở nụ cười bất đắc dĩ, “do cô là người hay quên thôi.”

Lạc Hú không ngờ tới Thích Giai lại không lưu tình chút nào mà nói ra tính “dễ quên” của cô, có chút áy náy xấu hổ, “Ngại quá, tôi trí nhớ không tốt lắm.”

Thích Giai nhún vai, tỏ vẻ không sao cả nói, “Không sao.” Nói xong nghiêng đầu nhìn lướt qua Lâm Tiêu Mặc, hờn dỗi, “Bí đỏ vẫn hay nói tôi mơ hồ.”

Bí đỏ? Lạc Hú nâng mắt, cũng thấy được Thích Giai có ý thể hiện rõ địa vị đặc thù của mình, không khỏi có chút địch ý, “Phải không? Trước đây hai người đã sớm quen nhau?”

Thích Giai mỉm cười, không nói nữa, chỉ là nắm chặt tay Lâm Tiêu Mặc.

Mười ngón tay đan xen nhau trong mắt Lạc Hú đặc biệt chướng mắt. Cô lấy lại bình tĩnh, ngăn chặn lửa giận đang cuồn cuộn, nhỏ giọng nói, “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

Lâm Tiêu Mặc cũng nghe thấy được mùi thuốc súng, vội vã cáo biệt cùng Lạc Hú, nắm tay Thích Giai đi vào nhà.

Thang máy dọc một đường đi lên, Thích Giai bởi vì chuyện vừa rồi mà trong lòng còn bực mình, nhìn chằm chằm vào con số không nói lời nào. Lâm Tiêu Mặc cũng phát hiện mặt cô đang ấm ức, sợ cô suy nghĩ lung tung, liền kéo tay cô, giải thích, “Anh và cô ấy không có gì.”

“Giấu đầu lòi đuôi.” Thích Giai liếc anh.

“Thật không có gì.” Lâm Tiêu Mặc giậm chân, hai tay đỡ vai cô, “Bọn anh chỉ là quan hệ nam nữ đơn thuần thôi.”

Nhìn thái độ vừa rồi của Lạc Hú mà xem, Thích Giai đương nhiên biết Lâm Tiêu Mặc không có tình cảm với cô ấy, chẳng qua nhìn bộ dáng mặt đỏ giậm chân của anh, Thích Giai nảy sinh ý định muốn trêu anh. Cô lắc đầu, giả vờ ủy khuất, “Đều là quan hệ nam nữ, còn đơn thuần gì?”

“Không phải ý này…” Lâm Tiêu Mặc sốt ruột, nói chuyện có chút nói lắp, “Anh cùng cô ấy, chỉ là… Chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường.”

“Nhưng cô ấy thích anh, đừng nói là anh không biết chứ?” Thích Giai nhướng mày, nói ra vấn đề mấu chốt.

“Việc này anh không có cách nào kiểm soát được.” Anh cãi lại, nhấn mạnh, “Anh và cô ấy thật sự không có gì.”

Thích Giai đương nhiên tin anh, chỉ là miệng vẫn cứng, nhịn không được hỏi, “Thật sự một chút gì cũng không có sao?”

Lâm Tiêu Mặc ngẩn ra, trên mặt lộ ra ánh hồng khả nghi.

“Có sao?” Thích Giai khẩn trương hỏi.

Lâm Tiêu Mặc gục đầu xuống, dừng chút mới nói, “Có một chút…”

Chương 20

Lâm Tiêu Mặc gục đầu xuống, giống như dùng hết sức lực mới có dũng khí nói ra, “Có một chút…”

Thấy mặt cô trắng bệch, Lâm Tiêu Mặc vội đỡ lấy vai cô, buộc cô nhìn thẳng vào mình, “Không được nghĩ lung tung, em trước tiên nghe anh nói hết đã.”

“Anh nói đi.” Thích Giai thở mạnh, cực lực làm cho thanh âm của mình không phát run.

Lâm Tiêu Mặc giọng nói rõ ràng, “Khi ở Hongkong, có một lần anh uống rượu, cô ấy dìu anh trở về, sau đó… nhưng bọn anh không phát sinh chuyện gì hết.”

Từ trước đến nay anh xã giao luôn chú ý đúng mực, đêm đó sở dĩ say như vậy, là vì khi bước vào khách sạn, thấy một người nhìn xa cực giống Thích Giai. Anh kìm lòng không được đuổi theo, mới phát hiện n