
ừng về sau sẽ không ít phiền toái?
“Chuyện hợp tác ZG tôi sẽ không theo nữa, tôi về sau cũng không muốn xuất hiện cùng ngài.” Cô dứt khoát nói. Ai, Tô Hà biết cô đem chuyện làm ăn ra ném như vậy, không đánh chết cô là không thể.
Lục Tranh bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thích Giai, chua xót cười cười, “Thích Giai, em có tin duyên phận không?”
Vấn đề này làm Thích Giai cảm thấy quái lạ, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Cô đương nhiên tin vào duyên phận, nếu không được duyên phận chỉ dẫn, cô sao có thể tình cờ gặp Lâm Tiêu Mặc, như thế nào có thể sau bảy năm xa cách có thể gặp lại rồi yêu nhau?
“Tôi trước kia không tin, nhưng bây giờ thì tin.” Lục Tranh mỉm cười giải thích, “Ở trên biển gặp lại em, tôi liền tin tưởng duyên phận.”
Thích Giai nhạy cảm nắm được trọng điểm trong lời nói của anh. Đầu tiên, họ ở trên biển không có gặp mặt, tiếp theo, cũng là điểm mấu chốt, lúc trước sao cô có thể cùng anh gặp mặt?
Hiển nhiên Lục Tranh cũng không tính nói đáp án cho cô, mà đắm chìm trong trí nhớ, từ từ kể lại đoạn ký ức đã đóng bụi nhiều năm, “Thích Giai, nửa đời trước của tôi như một đoạn parabol. Trước 30 tuổi, thuận buồm xuôi gió, có danh tiếng, bảo vệ được nghiên cứu, cùng bạn học hùn vốn mở công ty, nắm được một đầu tư lớn, mặc sức tưởng tượng công ty New York đưa ra thị trường… tất cả đều tốt, tốt đến nỗi ta nghĩ đời người chỉ cần như thế. Nhưng, thương đế rất công bằng, Nã Phá Luân còn gặp được Thiết Lô, huống chi là tôi?”
Vốn dĩ, sau khi công ty tiến vào quy mô, Lục Tranh vẫn tận sức nghiên cứu phát triển kĩ thuật sản phẩm, gần như không quan tâm đến vấn đề quản lý và tài vụ, đương nhiên cũng không biết người cộng tác ký thật đã sớm mệ cờ bạc, lấy danh nghĩa công ty đến nhiều ngân hàng vay tiền, thậm chí để lại rất nhiều món nợ lãi cao với người khác… Cho đến một ngày, vài vị nguyên lão cùng gây dựng sự nghiệp đến tìm Lục Tranh, anh mới biết được người sư huynh cùng phát triển ngành sản xuất bến tàu toàn cầu đã cuốn đi tiền công ty chạy ra nước ngoài.
Nợ trong nợ ngoài, anh tiếp nhận cục diện rối rắm, làm người đứng đầu, Lục Tranh lúc đó trong một đêm phải đeo trên lưng món tiền nợ rất lớn. Công nhân công ty đều rời cương vị đầu quân công ty khác, trong đó nhân viên phát triển trung tâm kỹ thuật mang theo hạng mục nghiên cứu ở công ty nương tựa ông chủ mới, ngay cả vị hôn thê yêu nhau nhiều năm của anh cũng bởi vì nhạc phụ nhạc mẫu cảm thấy anh không thể cho cô tương lai mà tái giá với người khác.
30 tuổi, nhân sinh của Lục Tranh như đường parabol trượt xuống cực nhanh, rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Vì trả nợ, vì không muốn làm thất vọng người ở lại, Lục Tranh chọn cách mang trọng trách tiếp tục phấn đấu. Anh từ kỹ thuật chuyển làm quản lý, nhưng thua keo này này keo khác nói dễ hơn làm? Chi phí đầu tư vấp phải trắc trở, bản quyền lại tìm không được người mua…
“Thích Giai, em có tin không? Thời điểm đó anh đã nghĩ muốn tự sát, cảm thấy chết thì không còn gì hết. Không cần trả nợ, không cần lưng gánh kỳ vọng của nhân viên…” Lục Tranh nhìn người phụ nữ bình tĩnh lạnh nhạt phía trước, tuôn ra một nụ cười khổ, “Em có cảm thấy anh rất yếu đuối không?”
Thích Giai lắc đầu. Con người vốn yếu ớt, gặp cảnh tuyệt vọng thường nghĩ đến việc trốn tránh, mọi người đều nghĩ đến tìm đến cái chết, huống chi Lục Tranh năm đó như bị Thái Sơn đè lên đầu?
Thấy biểu tình đã hiểu của cô, Lục Tranh vui mừng cười, “Kỳ thật khi đó tôi quá yếu đuối. Chỉ là, ngay tại thời điểm tôi chống đỡ không nổi nữa, có người nói cho tôi biết, bỏ đi cũng là không có hy vọng, chỉ cần có một đường sống sẽ kiên trì đến cùng.”
“Cô ấy dạy tôi tự nói với mình cố gắng, chưa tới thời điểm tệ nhất, đây là một lần cuối cùng, chỉ cần sống qua lúc này, ngày mai sẽ có một bắt đầu mới…” Lục Tranh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Thích Giai chăm chú, “Tôi chính là dựa vào phương pháp chỉ bảo này của cô ấy, cố gắng đến bây giờ.”
Thích Giai kinh ngạc mở to hai mắt, phương pháp Lục Tranh nói chính là phương pháp làm giảm sức ép của cô từ khi còn nhỏ, mỗi lần gặp khó khăn, cô cứ an ủi chính mình như vậy, sau đó dần dần cố gắng tiếp… Sẽ không khéo như vậy chứ, người kia nói với anh và phương pháp của mình là giống nhau?
Trời, cô sao có một loại cảm giác bị xuyên không.
Xem vẻ mặt hoảng sợ của cô, Lục Tranh nâng mi, kiên định nói, “Không có cô ấy sẽ không có tôi hôm nay. Cho nên nếu ông trời an bài cho tôi gặp lại, em nói tôi có thể dễ dàng buông tay sao?”
Chương 30
“Nếu ông trời an bài cho tôi gặp lại, em nói tôi có thể dễ dàng buông tay sao?”
Nói đến đây, Thích Giai nếu còn không hiểu được “cô ấy” Lục Tranh đang nói đến chính là mình, vậy quả thực chỉ số thông minh có vấn đề. Chẳng qua khiến cô kinh ngạc là rốt cuộc cô đã gặp qua Lục Tranh khi nào, còn nói với anh lời nói dốc lòng ủng hộ?
Đột nhiên, cô có cảm giác ảo giác toàn thân.
Cô véo trộm một cái trên cánh tay, ai, rất đau, không phải mơ. Nhưng cũng quá quỷ dị đi? Chẳng lẽ bùng nổ cẩu huyết như vậy, cô gặp tai nạn mất đi trí nhớ, nên mới quên chuyện xưa với Lục Tranh, hay là người khích