Pair of Vintage Old School Fru
Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 7.00/10/482 lượt.

hỏ bé đến đáng thương, nhưng luôn có một ánh sáng tồn tại chiếu vào mình, ánh sáng của cô chính là Lâm Tiêu Mặc.

Cô hấp háy mũi, đẩy Lâm Tiêu Mặc đang yên lặng, “Để em đứng lên đi, chân ngồi tê rần rồi.”

“Ừ.” Anh thoáng nới lỏng vòng tay, lại đem cô từ trên đùi ôm tới trên sôpha, mà đầu anh nghiêng xuống, trực tiếp gối lên đùi cô.

Thích Giai kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu Mặc đang dựa trên đùi mình, cho dù người ta lúc người ta đang bệnh có yếu ớt, nhưng không chậm chạp đến mức này.

“Tiêu Mặc, anh không phải có chuyện gì chứ?” Cô nhịn không được hỏi.

Lâm Tiêu Mặc nhắm mắt không nói một lời nào, lực đạo trên tay lại nắm thật chặt, điều này làm cho Thích Giai tự đáy lòng nghi vấn lớn hơn nữa.

“Có chuyện, đúng không?” Cô lạnh giọng chất vấn, “Anh giấu em chuyện gì?”

Lâm Tiêu Mặc rốt cuộc mở to mắt, nhìn cô cười, “Không có việc gì to tát. Chẳng qua có hơi mệt.”

“Nói dối!”

Cô tức giận đến nỗi đứng lên, lại bị anh tóm lại, tỏ vẻ đáng thương nói, “Không có việc gì, chỉ nghĩ hai ngày sau phải đi Thượng Hải, có chút luyến tiếc em.”

“Thật không?” Cô không tin.

Lâm Tiêu Mặc dứt khoát ngồi xuống, lần thứ hai đem cô vào trong lòng, hài hước nói, “Đương nhiên là thật, anh ước gì có thể đóng gói em mang theo.”

Anh thay đổi cách nói cũng không được khéo léo, Thích Giai không tính toán tiếp tục truy hỏi. Đa số mọi người cho rằng người yêu trong lúc này không hề giữ bí mật, hận không thể giao cho đối phương trái tim, gan phổi bày ra trước mắt, đổi lấy luôn là một người mỏi mệt không chịu nổi, một người chật vật tàn nhẫn. Trong tình yêu, phải để cho đối phương đủ không gian, không phải bởi vì yêu chưa nhiều, mà là yêu quá sâu, đã tin tưởng vững chắc lẫn nhau sẽ đứng trên lập trường của mình mới lựa chọn.

Cô cố gắng tạo ra một mặt cười, quyết định làm cô bạn gái lý trí.

“Muốn đi vài ngày?” Cô từ trong lời nói của anh đổi đề tài.

“Một tuần lễ.” Anh nghịch ngón tay cô khéo léo, dừng một chút rồi nói, “Bất quá, anh có thể phải quay về Hàng Châu một chuyến.”

‘Về nhà?” Thích Giai hỏi, trực giác mách bảo đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến anh như vầy.

“Ừ.” Anh gật đầu, lặng im một lát, mới mở miệng, “Ông ngoại anh thân thể không được tốt, muốn về xem sao.”

Đối với loại sự tình này Thích Giai cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể vô vị nói, “Đừng quá lo lắng, người lớn tuổi đều như vậy.”

Lâm Tiêu Mặc ừ một tiếng, bỗng nhiên lại hít sâu vỗ vỗ tay cô, “Bảo bối, anh đói bụng.”

Thích Giang ngẩng đầu liếc mắt lên đồng hồ nhà ăn, đã hơn 1 giờ, có thể không đói sao? May mà trong nồi còn cháo buổi sáng, đặt vào lò vi ba hâm nóng lại, giữa trưa ăn tạm được một chút.

Ăn xong cơm trưa, Lâm Tiêu Mặc bởi vì uống thuốc cảm nên đi ngủ. Thích Giai thì an tâm nấu nước ở phòng bếp.

Thấy đồ ăn cũng gần chín, cô lau khô tay tới phòng ngủ gọi Lâm Tiêu Mặc, đẩy cửa ra thì phát hiện trên giường không một bóng người, người vốn nên nghỉ ngơi lúc này lại đang mặc áo khoác đứng ở ban công nói chuyện điện thoại.

Thích Giai chậm rãi đi tới, lễ phép gõ gõ lên cánh cửa ban công, hướng tới Lâm Tiêu Mặc vừa xoay người lại khoa chân múa tay động tác ăn cơm.

Lâm Tiêu Mặc khẽ gật đầu, sau đó nói vào di động một cách máy móc, “Có gì chờ tôi trở về nói sau!”

Thích Giai không biết người ở đầu bên kia điện thoại là ai, nhưng ngữ khí của anh vẫn ngàn năm một thuở, làm cho cô không khỏi tò mò, “Ai vậy?”

Lâm Tiêu Mặc hiện lên một nụ cười nhạt, để điện thoại vào túi, bước qua nắm tay cô, “Ăn cơm chưa? Anh rất đói.”

Anh lại một lần nữa trốn tránh đưa ra đáp án, Thích Giai có hơi thất vọng, nhưng vẫn mím môi cười cười, “Ừ, anh nhanh đi rửa tay, em mang thức ăn ra.”

Hai người đều có tâm sự riêng, lúc ăn cơm chỉ nghe thấy âm thanh va chạm của bát đũa.

Lăn qua lăn lại hết một ngày, buổi tối liền đi ngủ sớm. Ban đêm, Lâm Tiêu Mặc nhìn chăm chú Thích Giai nằm trong khuỷu tay, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên. Cô ngủ xem bộ dáng tốt lắm, ngũ quan trầm tĩnh mà tinh xảo, lông mi thật dài rũ xuống dưới, giống như hai cánh quạt cong cong, trên khuôn mặt sạch sẽ có một loại nữ tính nơi đô thị, khiến cho anh cảm thấy được xem cả đời cũng không chán.

Chỉ là người con gái anh lựa chọn cả đời lại gặp phải sự phản đối mãnh liệt của mẹ.

Buổi chiều anh vừa ngắt điện thoại với Thích Giai liền nhận được cuộc gọi đến của mẹ anh, khi dò hỏi được anh và Thích Giai bắt đầu một lần nữa, mẹ cuối cùng cũng nói ra, “Tiêu Mặc, lập trường của mẹ và ba con là nhất trí, chúng ta kiên quyết không đồng ý để con và Thích Giai tiếp tục quen nhau.”

“Mẹ, vì sao?” Anh khó hiểu, “Mẹ lúc trước từng nói rất thích cô ấy.”

Anh từ nhỏ được nuôi theo kiểu gia đình Tây hóa, cha mẹ cho anh hoàn toàn tự do, trên phương diện tình cảm, họ vẫn luôn có thái độ bao dung chỉ dẫn. Nhớ rõ năm đó, khi nhìn thấy tấm ảnh anh chụp chung với Thích Giai, mẹ còn vỗ vai mình khích lệ, “Con mẹ ánh mắt không tồi, nữ nhân này vừa thấy liền kiên định.”

Lâm mẫu bị hỏi sửng sốt, sau một lúc lâu mới gượng gạo nói, “Lúc trước là lúc trước, hiện tại không được.”

“Mẹ…” Lâm Tiêu Mặc kéo dài âm thanh vẻ bất mãn, “M