
n sống rồi. Bất quá, anh sẽ không tử hình ngay tại chỗ chứ?
“Trở về phòng ngủ được không?” Thích Giai năn nỉ. Phòng giữ quần áo này tuy không nhỏ, nhưng thật sự…
“Nơi này không tốt sao?” Lâm Tiêu Mặc gặm vành tai cô hỏi.
“Không có giường!” Cô tức giận hổn hển trả lời, hai gò má đã phiếm hồng xinh đẹp.
“Không giường cũng có thể ~ a!” Lâm Tiêu Mặc cười xấu xa. Tiếp theo trong nháy mắt đã đem thân hình nhỏ xinh của cô đặt trên cửa, sau đó đưa tay kéo chân cô đặt trên lưng, tà mị dụ hoặc, “Bảo bối, chúng ta đổi tư thế mới.”
Thích Giai chớp mắt hiểu được ý đồ anh, sắc mặt càng hồng, vội giãy giụa, “Không được…” Tuy họ đã triền miên qua rất nhiều lần, nhưng tư thế hiện tại có phóng túng đi, chẳng lẽ ngay tại phòng chứa quần áo, xong việc dấu vết để lại sẽ…
“Hư, đừng sợ, cứ theo hướng dẫn của anh.” Anh dùng thanh âm nồng nàn trầm nhất của mình dỗ dành cô. Bàn tay to cởi bỏ cái quần vướng bận, sau đó lột đi quần nhỏ, dùng một lực lớn đẩy vào, rất cố gắng làm cho cô biết ở phòng giữ quần áo rốt cuộc đi vẫn không được… ( tác giả: jj quá lợi hại, xin mời mọi người trong nhóm tự mình động não bổ sung thêm)
*
Ngày Lâm Tiêu Mặc đi công tác, Thích Giai một mình như trước đây.
Buổi chiều thứ năm, Thích Giai đang họp thì nhận được tin nhắn của Lâm Tiêu Mặc, “Tất cả đều thuận lợi, ngày mai quay về Hàng Châu, trễ nhất thứ hai sẽ trở lại.”
“Được, đến lúc đó em đi đón anh.” Thích Giai ở trên bàn trộm trả lời tin nhắn.
“Bảo bối, anh nhớ em!” Anh trả lời lại.
“Em cũng vậy.”
Tin nhắn mới vừa đi, Thích Giai lại bổ sung thêm, “Đêm nay ngủ sớm một chút.”
Nhìn thấy anh đã nhận được tin nhắn, Thích Giai cất di động, có chút xót xa khi thấy anh mệt nhọc. Thật buồn cười, trong mắt người ngoài, là người lãnh đạo cấp cao trong ngành sản xuất, ở khách sạn năm sao, uống rượu vang đỏ, hút xì gà, nói tiếng Anh, tay quẹt thẻ. Bất quá tiếp xúc rồi mới phát hiện, đây kỳ thực so với công việc của công nhân cũng khổ cực không kém, xem việc tăng ca là chút lòng thành, chịu đựng suốt đêm như cơm bữa, cô từng thấy cảnh tra tấn liên tục một tuần liền mỗi ngày ngủ không quá 3 tiếng.
Lần này Lâm Tiêu Mặc đi công tác, Thích Giai cũng không dám hy vọng xa vời họ có thể giống như người khác, trong khi tạm xa nhau, không có việc gì thì nhắn một cái tin ngắn, gọi một cuộc điện thoại. Nhưng ngạc nhiên hơn là, Lâm Tiêu Mặc gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô, trước khi ngủ còn gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon. Hành động thân thiết như vậy khiến Thích Giai có chút áy náy, bởi vì hình như mình không nỗ lực bằng anh.
Trong khi đang âm thầm hổ thẹn, trong đầu bỗng nảy lên một ý nghĩ, khiến cho cô bất chợt nâng cánh môi, soạn một tin nhắn cho Amy. “Giúp tôi đặt vé máy bay tới Thượng Hải chiều nay.”
Cho đến khi tiếng phi cơ vang lên, Thích Giai mới sờ sờ gương mặt chính mình, nụ cười rộ lên, tình yêu quả nhiên có ma lực, ngay cả cô thuộc loại tính cách thuần khiết lạnh lùng cũng có thể làm hành động lãng mạn như vậy để đối phương ngạc nhiên mừng rỡ.
Chuyến bay lúc 5 giờ, vốn là 7 giờ đến nơi, nhưng hãng hàng không phía trước quản lý chặt chẽ, vẫn đến trễ, 9 giờ mới đặt chân đến sân bay Phổ Đông.
Đến Thượng Hải vào lúc mưa to, Thích Giai mở di động, tin nhắn liền tới, dường như tất cả đều là của Lâm Tiêu Mặc.
“Sao lại tắt máy?”
“Buổi tối có tiệc, sau khi kết thúc sẽ liên lạc với em.”
“Sao còn chưa khởi động lại máy a? Hết pin hay là di động bị người ta trộm rồi?”
…
Thích Giai mỉm cười bấm thoát ra đống tin nhắn được gửi tới, lại dựa theo địa chỉ của đối phương mà xuất phát.
Chờ đến khi vào trong thang máy, điện thoại của Lâm Tiêu Mặc đã tới rồi.
“Sao lại tắt máy?” Đầu dây bên kia rất ồn ào, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng thét to cùng âm thanh va chạm của ly.
Thích Giai nắm điện thoại đặt xa tai chút, trả lời, “Hết pin.”
Anh nga một tiếng, sau đó phàn nàn, “Vậy sao em vẫn chưa gọi điện thoại lại cho anh?”
“Mới vừa khởi động máy, đang định gọi lại cho anh a!”
Lâm Tiêu Mặc lầm bầm vài câu, lập tức chuyển chủ đề, “Có nhớ anh không?”
“Ừ.” Cô ra khỏi sân bay, nhìn thấy xe đến đón, bởi vì sợ lộ thiên cơ, liền nói, “Em bây giờ còn có việc, tối nay lại gọi điện cho anh sau.”
Tình cảm không nồng nhiệt của cô khiến Lâm Tiêu Mặc rất uất ức, chưa nói hẹn gặp lại, liền trực tiếp ngắt điện thoại. Nghe thấy trong microphone truyền đến âm thanh đô đô, Thích Giai bĩu môi, oán thầm nam nhân này tính tình thật sự trẻ con! Phải biết rằng để đạt được hiệu quả cao, cô đã hao tâm tổn trí suy nghĩ, thông qua người quen đặc biệt tra ra được địa chỉ và số phòng khách sạn anh ở, anh hiện tại mất hứng cũng không sao, buổi tối xem cô làm sao khiến anh cao hứng lại.
Chẳng qua, chuyện kinh hỉ này thật đúng là không nên tạo ra. Xe vừa mới vào được đường lớn, liền thấy phía trước bốn xe tông vào đuôi nhau, đợi khi đến khách sạn đã gần 11 giờ. Thích Giai nâng cổ tay xem đồng hồ, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây là sao? Biết rõ anh ngày mai phải về Hàng Châu, xem lại thời gian họ bên nhau sẽ không quá 24 giờ, suy nghĩ theo hướng sản xuất gần đây, thật là một cuộc