Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 7.5.00/10/470 lượt.

i đến chứ?”

“Không nói thì thôi.” Cô nghiêng đầu sang một bên, hừ lạnh, “Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ, còn nằm trên một giường…”

“Stop!” Anh nắm cằm cô xoay về phía mình, nghiêm túc sửa lại cho đúng, “Em lời này có nghĩa khác, cô ấy nằm trên giường là không sai, nhưng anh một chút cũng không cùng nằm với cô ấy.”

“Lâm Tiêu Mặc!” Cô mang cả tên họ anh ra gọi, biểu hiện cơn giận dâng cao.

Lâm Tiêu Mặc ý cười càng sâu, thản nhiên chăm chú nhìn cô, thấy cô trừng mắt, mới hôn lên trán cô một cái, vui vẻ hớn hở nói, “Bây giờ mới đúng nha!”

“Cái gì đúng?”

“Bộ dáng hiện tại của em mới là phản ứng nên có của bạn gái.” Anh dừng một chút, tiếp tục nói, “Em có thể tin tưởng anh tuyệt đối là việc đáng mừng, nhưng khi gặp chuyện như vậy, trong lời nói của em một chút cũng không để ý, anh sẽ đau lòng lắm.”

“Anh đau lòng cái gì, nên khóc to chính là em nha.” Cô tức giận trừng anh.

“Đương nhiên đau lòng a, vậy chứng minh em không ghen, cũng không xem anh là người quan trọng.”

Bộ dạng như trẻ con của anh khiến Thích Giai cười ra tiếng, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, châm biếm nói, “Lòng tự trọng của đàn ông gây chuyện! Vậy bây giờ nói đi, buổi tối sao lại thế này?”

Lâm Tiêu Mặc nắm tay cô đi về phía thang máy, vừa đi vừa giải thích, “Trên giường là Lạc Hú…”

Buổi tối công ty mời đi ăn, uống rượu là điều không thể tránh. Lâm Tiêu Mặc lo lắng ngày mai phải về Hàng Châu, liền thoái thác nói dạ dày không tốt, dự đinh chỉ tham gia qua loa. Ai ngờ trong khách mời có nhân viên chi nhánh, thấy anh không uống thì la hét bảo trợ lý phải uống, anh vừa định cự tuyệt, Lạc Hú lại bưng ly rượu lên nói, “Rượu của lão đại, tôi tiếp thay.”

Tửu lượng của Lạc Hú anh rất rõ, người thường khó chuốc say cô. Lâm Tiêu Mặc thấy cô chủ động nhận lấy, cũng không nói gì thêm, chỉ cười dặn mọi người thủ hạ lưu tình chút. Bữa tiệc Trung Quốc chính là như vậy, có nữ nhân uống rượu, nhất là mỹ nữ uống rượu, sẽ kích thích sự hăng hái nam tính, kết quả là bên trái một cái cớ, bên phải một lý do, dùng bữa xong thì Lạc Hú đã say khướt.

“Vậy anh có thể đưa cô ấy về phòng mà?” Thích Giai khó hiểu nói toạc ra.

Lâm Tiêu Mặc thở dài, “Anh cũng muốn vậy, kết quả vừa mới lên lầu, cô ấy liền ói trên người anh, phòng anh gần thang máy hơn, cho nên…”

Thích Giai liếc mắt nhìn áo sơ mi hơi mở rộng của anh, ghét bỏ mà lầm bầm, “Khẳng định là thối muốn chết!”

“Anh tắm rồi, không còn thối, không tin em đến đây ngửi đi.” Anh giở trò xấu ấn đầu cô xuống, dán sát vào ngực mình.

“Đáng ghét!” Thích Giai chụp lấy cánh tay anh, cái mũi bị dụi qua dụi lại, trong đầu bỗng hiện lên chiếc váy dài màu đỏ kia, anh mắt phút chốc nheo chặt, mày cũng khép lại vài phần, “Anh đừng nói anh giúp cô ấy thay quần áo nha!”

“Không có, tuyệt đối không.” Lâm Tiêu Mặc ngay lập tức cam đoan, “Sau khi anh vào nhà liền đặt cô ấy nằm trên giường, sau đó cầm quần áo đi tắm, anh không biết quần áo cô ấy là ai thay.”

Thích Giai chép miệng, coi như tin tưởng lí do của anh. Lăn qua lăn lại một phen xong hết thủ tục cũng hơn nửa đêm, Thích Giai vào phòng liền mệt mỏi ngồi yên trên ghế sôpha, không muốn cử động. Ngẫm lại chuyện xảy ra đêm nay, cô không khỏi bóp cổ tay thở dài, kinh hỉ này suýt chút nữa biến thành kinh hách (hoảng sợ, kinh hãi).

Nghe tiếng thở dài, Lâm Tiêu Mặc nhanh chóng đi tới, ôm cô đặt ngồi trên đùi, thấp giọng nói, “Thực xin lỗi!”

“Anh có làm sai gì đâu.” Cô than thở. Giận thì giận, không phải mọi chuyện cũng rõ ràng rồi sao.

“Mệt không?” Anh đưa tay cởi áo khoác cho cô, ôn nhu nói, “Muốn đi tắm không?”

Cô cọ cọ trên vai anh, “Ngồi một lát đi.”

Lâm Tiêu Mặc dịu dàng vuốt ve mái tóc dài quá vai của cô, dịu dàng nói, “Vì sao không báo anh biết em muốn đến?”

“Muốn cho anh một kinh hỉ.” Hiện tại kinh thì có, hỉ? Aiz…

Dường như hiểu được tâm tư của cô, Lâm Tiêu Mặc hôn lên tóc cô, “Ngốc, anh rất vui.”

“Mặc kệ kết quả ra sao, chỉ là tâm ý này của em đã làm cho anh rất vui rồi.”

“Thật không?” Cô chán nản nghĩ, không thể ngờ rằng tối nay lại gặp được chuyện cao hứng như vậy. Theo lý tặng cho anh sự ngạc nhiên này hẳn là phải nam chính đem nữ chính kéo vào trong, để trên cửa gặm một chút, nhắm một chút, sau đó quần áo vương vãi khắp nơi, từ cửa một đường XXOO đến từng góc phòng… Mà bây giờ, đừng nói OOXX, cô cử động ngón tay cũng thấy mệt.

“Đương nhiên.” Anh nói chắc chắn, rồi sau đó lại nâng khóe miệng, cười hỏi, “Sao, em mất hứng?”

“Không có.” Cô ngượng ngùng trả lời, “Hơi mệt.”

“Vậy đừng tắm, ngủ ngay đi.”

“Không cần.” Thích Giai lắc đầu, kiên quyết nói, “Phải tắm chứ. Bẩn muốn chết, không tắm không ngủ được.”

“Anh giúp em tắm.” Anh nâng mông cô lên, chậm rãi hướng về phòng tắm, sau đó đem quần áo trên người cô từng chút cởi ra.

“Em tự làm được…” Thích Giai bắt được tay anh, khuôn mặt ửng hồng.

“Bảo bối, em mệt rồi.”

Giọng nói anh có ý cười ám muội, đến nỗi làm cho Thích Giai khống chế không được rùng mình. Thất thần một cái, áo ngực đã bị gỡ ra, bàn tay hơi lạnh dán trên làn da lưng trắng như tuyết, trượt một đường trên lưng, nhẹ cởi váy cô, để lại quần nhỏ…


XtGem Forum catalog