Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327905

Bình chọn: 8.5.00/10/790 lượt.

ìn khắp mặt sông cũng chỉ trông thấy lác đác mấy chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh thư thả như của Đường Hoa mà thôi. Mà dưới nước lại càng là trống vắng hơn, bầy quái đã nhiều năm không người quấy rầy, khá là cô quạnh.

“Không tệ đấy!” Huy Hoàng rơi xuống thuyền của Đường Hoa, không để ý đến Đường Hoa đang lười nhác nằm trên thuyền không nhúc nhích mà cầm lấy bình rượu, uống một ngụm: “Rượu ngon. Có đồ ăn không?”

“Sao ngươi lại đến đây?” Đường Hoa ném một bao đậu phộng qua, uể oải hỏi: “Ngươi cũng tới đây làm đạn mù à?”

“Đúng đấy! Thư Sinh nói lần này những người có chút danh tiếng đều phải ngồi yên trước đã.” Huy Hoàng lại khen ‘rượu ngon’ một câu nữa, rồi nói: “Hiếm khi được rảnh rỗi mấy ngày, cũng hiếm khi có mấy ngày để lãng phí như thế này. Thuyền này ngươi mua à?”

“Ừ.”

“Mua bao nhiêu?”

“Một kim!”

“À, hóa ra là ngươi. Vừa rồi có người tố cáo việc giết người cướp thuyền, ta đoán ngay ra là chỉ có ngươi làm chuyện đấy thôi.”

“Có thể trách ta sao? Ta hỏi hắn có bán hay không, hắn nói không bán. Ta nói trả một kim, hắn không chịu, thế là ta xử hắn thôi.”

“Ha ha!”

Nhưng Đường Hoa lại tỏ vẻ hiếu kỳ: “Ngươi không có dự định gì à?”

“Dự định gì chứ.” Huy Hoàng than một hơi: “Ta là một tên trưởng lão mà còn không biết nhiều bằng mấy tên đường chủ nữa, còn có dự định gì? Nào… Uống với ta hai bình nào.”

* * * * * *

“Giếng Thần Ma hung ác như vậy à?” Huy Hoàng sửng sốt: “Cho dù hai người chúng ta luyện tập chỉ sợ cũng khó đánh lắm.”

“Ai nói không khó chứ. Da dày máu nhiều công kích cao, ba phút nảy mới một lần… Thật là vô nghĩa quá rồi.” Đường Hoa nhìn lại bảng tin nhắn, có tin của Sương Vũ: lập tức dịch dung đến Giang Tây ngay. Mặc kệ! Đóng bảng đóng kênh rót rượu cho Huy Hoàng. Chuyện gì cũng chẳng lớn bằng nói chuyện phiếm uống rượu với bằng hữu cả. Lại nói, bang hội có hành động thì thêm mình cũng không nhiều, mà thiếu mình cũng có ít đâu.

“Thư Sinh nhắn tin cho ta, muốn ta dịch dung đến Giang Tây.” Huy Hoàng đọc tin nhắn, xong cười hỏi: “Ngươi nói xem chúng ta có nên đi hay không đây?”

“Ngươi nói xem?” Đường Hoa lôi ra một tờ đặc san, nói: “Sát Phá Lang dốc lòng độ kiếp, tranh cãi nảy lửa với Thần Chi Lĩnh Vực. Tiểu Lang đã rời bang rồi, ngươi có đi cũng tìm không được đối thủ đúng không?”

“Ta đã nhìn rõ lắm rồi, tương lai chuyện kia của Côn Lôn ta không thể trông cậy được mấy vào sự giúp đỡ của Nhất Kiếm cả. Cùng lắm cũng chỉ là quen được một ít bạn bè mà thôi. Thật là tâm tàn như tro.”

“Có thật không đó? Đả kích lớn đến vậy à?”

“Ngươi không biết hiện nay đang có một lời đồn rất nổi sao?” Huy Hoàng cười khổ: “Nó nói Huy Hoàng đi Nhất Kiếm, Sương Vũ đi Song Sư, là vì giúp Côn Lôn xưng bá Song Kiếm đấy. Còn nói hiện giờ Sương Vũ một người hô trăm người ứng, gạt Hạo Nhiên ra dễ như trở bàn tay, rồi ta đang lôi kéo các cao thủ Nhất Kiếm, chuẩn bị đến lúc đó chuyển qua giúp Song Sư nữa.”

Đường Hoa cười ha ha một tiếng: “Người nào mà chẳng có mưu đồ chứ. Nhưng mà mấy người này chắc đã xem phim nhiều quá rồi hay sao mà mấy cái lời đồn như thế cũng đưa ra cho được vậy? Có điều mức hòa đồng của ngươi ở Nhất Kiếm quả thật cũng quá tốt mà.”

“Ừ! Chính bởi như vậy nên bọn Thư Sinh đã coi ta là người ngoài rồi đấy. Không lấy cái danh trưởng lão… Đúng rồi, còn có tin đồn rằng ta không lấy tiền hoa hồng là vì thu mua lòng người nữa. Ta thật muốn chửi cả tổ tông mười tám đời của hắn lắm, đấy chẳng phải là vì ta đây muốn ngày sau nhờ Nhất Kiếm giúp đánh Cửu Thiên Huyền Nữ một trận đó sao? Ta vẫn cứ thắc mắc, vì sao bọn Thư Sinh cũng đi tin nhỉ?”

“Cũng có khả năng là bọn Thư Sinh sẽ tin đấy, hiện giờ đã không còn là lúc mới vào trò chơi nữa, Nhất Kiếm hiện đã là nhãn hiệu nổi tiếng rồi… Tôn Minh có nói với ta rằng mấy cái bang hội lớn trong trò chơi đều giống như những công ty trong hiện thực vậy. Ngươi thì giống như đại biểu của công nhân, có uy vọng, lại được tín nhiệm. Những đầu sỏ trong công ty sẽ không thích những người như thế, đặc biệt là khi ngươi thậm chí còn không chịu gia nhập hội đồng quản trị.”

“Có lẽ, có lẽ!” Huy Hoàng là người cầm lên được thì bỏ xuống cũng được: “Uống rượu!”

* * * * * *

12 giờ đêm cũng tức là 0 giờ sáng, hệ thống phát thanh: sự kiện tranh bá bang hội bắt đầu. Điểm công đức của mọi thành viên các bang hội có nơi trú quân sẽ được khóa lại trong mười lăm ngày. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Sơn Hải giới tạm thời đóng cửa, mọi người chơi ở trong Sơn Hải giới sẽ bị truyền tống hết về môn phái, đồng thời mọi truyền tống trận cũng sẽ bị đóng kín công năng.

“Đánh nhau rồi!” Đường Hoa nhìn vầng mặt trời tỏa sáng trên không mà cảm thán: “Đã lâu ta không nhìn thấy sao trời rồi.”

“Hử?”

“Ý ta là nói đến sao trên bầu trời đấy.” Đường Hoa giải thích xong thì ngẫm nghĩ một chút, rồi móc ra một tờ ngân phiếu 600 kim, gọi một thanh phi kiếm ra, ra lệnh cho bay về phía Sương Vũ. Tiền thuê này ta không cần nữa làm gì. Thực ra hắn cũng khá giống với Huy Hoàng, cũng không muốn bị coi là một người ngoài. Tuy hắn không mặn mà gì với sự vụ trong bang hội, nhưng lần này Sương Vũ lại sắp hắn ra ngoà


Old school Easter eggs.