The Soda Pop
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327842

Bình chọn: 7.5.00/10/784 lượt.

ũng không khác gì mấy.” Ốc Vít nói: “Nhưng chúng ta sẽ không sử dụng bao nhiêu bạo lực, hết thảy đều triển khai ở trong phạm mà pháp luật địa phương cho phép. Đương nhiên dựa theo logic của ngươi, chỉ cần không bị phát hiện thì đều là hợp pháp cả. Về phương diện chừng mực thế nào thì ta tin ngươi có thể nắm bắt tốt được.”

Đường Hoa lắc đầu: “Ta cảm thấy ta vẫn thích hợp làm một người bình thường hơn.”

Ốc Vít lại phớt lờ, nói: “Chỉ cần ngươi đồng ý, trong gian phòng ngươi ngủ đông sẽ có thêm một chiếc điện thoại di động, trong điện thoại đó sẽ có dãy số của Sương Vũ.”

“Nói ngược lại, chỉ cần ta không đồng ý thì ngài sẽ dùng chút thủ đoạn khiến bọn ta không thể gặp mặt nhau có phải không?”

Ốc Vít cười nói: “Nếu ngươi nhất định phải hiểu theo hướng đó.”

“Ngài thực nham hiểm.” Đường Hoa phất tay: “Đưa hợp đồng ra đây.”

“Không có hợp đồng.” Ốc Vít lắc đầu: “Chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi.”

“Không sợ ta đổi ý à?”

“Ta học được một câu nói này từ ngươi, Ốc Vít báo thù, mười năm chưa muộn.”

“Ta còn biết một câu nữa: no ấm không thể dâm, uy vũ không thể khuất.”

* * * * * *

Mọi người đã đổi tiền xong, mỗi người được nhận một tấm thẻ ngân hàng, một chiếc điện thoại di động, một tấm chứng minh nhân dân, một chiếc chìa khóa điện tử xác minh thân phận. Phàm là người độc thân, sẽ chỉ có được một căn phòng ba mươi thước vuông trong khu tập thể, còn đã kết hôn thì được một chỗ ở một trăm mét vuông. Nếu ở trong trò chơi đổi được quá nhiều tiền, tới chừng rời phi thuyền rồi sẽ có thể mua những vật phẩm xa xỉ như ô tô thân thiện với môi trường, biệt thự và người máy quản gia, thậm chí còn có thể đổi chỗ ở sang một thành phố khác nữa. Còn phần những thứ như trang phục thì thành phố nào cũng có bán, cửa hàng đều do người máy quản lý cả, ai có tiền mà lại muốn kinh doanh, có thể dựa theo bảng yết giá của cửa hàng để mua lại, tự mình làm chủ.

Từng bước từng bước người máy sẽ rời khỏi cuộc sống bình thường của con người, trừ phi con người không chịu làm việc nữa. Người máy nào cũng đều có thời hạn sử dụng cả, mà muốn sử dụng người máy cũng còn cần phải có nhu cầu thiết thực, nếu không dựa theo pháp luật thì không ai được phép sử hữu riêng trong thời gian dài. Cho dù là Ốc Vít, trong tương lai trừ khi có sự tình trọng đại có thể gây hại đến sự sinh tồn của loài người xuất hiện, nếu không hắn cũng sẽ không nhúng tay vào sự vụ của loài người. Luật lệ và trình tự cơ bản này được đặt ra để tránh cho loài người bị người máy thống trị ‘mềm’.

“Sao không có vậy?” Sương Vũ kinh hãi cầm một chiếc điện thoại di động ấn như điên. Danh bạ điện thoại của mình thế mà trắng xóa! Nhớ lúc đổi tiền mình đã yêu cầu ghi số điện thoại của mọi người bạn vào trong đó mà?

“Sương Vũ?” Một nữ cảnh sát mặc đồng phục trông rất uy phong – Mặc Tinh – đang bước tới bãi vận chuyển thì chợt phát hiện ra người quen.

“Mặc Tinh?”

“Oa! Thật là đúng này.” Mặc Tinh hưng phấn nhào tới trước ôm chầm lấy Sương Vũ: “Vui quá, vừa đi ra là trông thấy người quen ngay.”

“Ta cũng vậy!” Sương Vũ vội nói: “Đưa điện thoại của ngươi đây cho ta mượn nào, danh bạ ta trắng xóa rồi.”

“Được!” Mặc Tinh nói: “Ta đọc ngươi ghi nhé. Huy Hoàng… Phá Toái… Ơ? Sao không có của Gia Tử?”

“Kỳ vậy? Sao không có của Gia Tử ta?” Gần đó có một nam nhân kia cầm di động sửng sốt tra tìm.

“Phá Toái?” Sương Vũ và Mặc Tinh bằng vào hình dạng miễn cưỡng nhận ra nam nhân từng có chút đẹp trai, giờ lại không có chút đẹp trai này.

“A? Là các ngươi à?” Phá Toái mừng rơn: “Thật khéo quá, Sương Vũ, đưa số điện thoại lão công nhà ngươi đây cho ta nào.”

“Ta không có!” Sương Vũ hít vào một luồng hơi lạnh: “Lẽ nào… Thực đã bị tiêu hủy nhân đạo rồi?”

Chương 288: Có Duyên Sẽ Gặp Lại (Trung, Hạ)

Mặc Tinh nhìn trái nhìn phải, xong nói: “Hiện giờ đâu cũng kêu réo loạn tùng phèo, chi bằng thuê xe về nhà trước rồi tìm Gia Tử sau.” Cạnh đây người thì đang gọi điện thoại, người thì đang gọi taxi, cũng có mấy anh bạn kia vừa bước ra là đã PK người thật liền.

“Không được, ta phải lập tức tìm Nhu Mễ ngay, nàng là quan tòa cấp cao, muốn tử hình cũng nhất định phải được nàng đồng ý trước đã.”

Mặc Tinh nói: “Sương Vũ, không sao đâu, ngươi bình tĩnh chút. Nếu Ốc Vít thực lặng lẽ tiêu hủy Gia Tử, vậy thì sẽ là phản loài người, sẽ đi ngược lại trình tự của hắn, sẽ bị tự tiêu hủy đấy.”

Phá Toái cũng khuyên nhủ: “Đúng vậy! Nếu không ta với Mặc Tinh đi với ngươi về trước đi.”

“Thực có trình tự như vậy sao?”

Mặc Tinh lập tức nói: “Ta dùng nhân cách của ta cam đoan, khi Ốc Vít giám sát chúng ta, hắn cũng bị bản thân của hắn giám sát nữa. Đừng nói là Gia Tử, ngay cả là một tên tội phạm giết người liên hoàn đã có bằng chứng thực tế, Ốc Vít cũng không có quyền lợi khiến kẻ đó biến mất nữa là.”

“Ừm!” Sương Vũ xem như đã tin được mấy phần. Mặc Tinh bắt đầu nhấn số điện thoại taxi…

“Vù” một tiếng, một chiếc ô tô từ trên trời hạ xuống trước mặt ba người, Mặc Tinh kinh ngạc tán thán một tiếng: “Đây là xe taxi sao?” Cái tốc độ này, cái độ ổn định này, cái vẻ ngoài này, rồi còn có cái giấy thông hành đặc biệt của Liê