
đều là người quen mà!”
Sát Phá Lang nói: “Vậy ta đi thay đồ đây.”
* * * * * *
“Đứng lại, cảnh sát đây!” Một thanh âm vang lên, mấy người cùng quay đầu lại nhìn, xong cười ha ha một tiếng, hóa ra là người quen cũ – Mặc Tinh đang dẫn theo một nhóm người đuổi bắt một tên mập đấy.
“Hỗ trợ!” Đường Hoa phất tay: “Đừng giết người.”
“Vâng!” Sau lưng hắn lập tức có hai người đáp lời, sau đó đồng thời lao ra chắn ở trước mặt tên mập kia. Tên mập đưa tay ra đẩy, không ngờ bản lĩnh hai người kia lại cao vô cùng, mỗi người chụp lấy một tay, quật cho tên mập kia ngã lộn nhào một vòng thật lớn, rồi mặt nện trúng mặt đất một nhát thật hung.
“Gia Tử, Thiếu Gia, khéo vậy?” Mặc Tinh sung sướng cười một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Gia Tử nhỏ giọng nói: “Ngươi ngon ha, nếu ta nhìn không lầm thì hai người này chính là bộ đội tinh anh hành tinh Y nổi tiếng trung thành nhất bản lĩnh nhất tinh hệ này đấy phải không? Làm sao moi ra được vậy?”
“Chủ tịch của phân khu bọn họ là bạn của ta, chơi mạt chược với ta ba tiếng đồng hồ rồi thua đó.” Đường Hoa nhìn đồng hồ: “Còn chưa tan ca nữa à? Bọn Huy Hoàng đều đang sốt ruột chờ đó.”
“Khoan khoan!” Thiếu Gia sửng sốt đi qua, túm lấy tên mập trên mặt đất kia, nhìn một cái rồi hỏi: “Ngươi là Nhất Kiếm Cầu Bại à?”
“Đúng vậy!” Mặc Tinh nói: “Không những nhận hối lộ, mà còn nuôi cả bà hai, bà ba, bà bốn, bà năm nữa. Đừng bắt hắn, cứ để hắn chạy, lát nữa lại đánh thêm một trận.”
“Vâng, thủ trưởng!” Đám cảnh sát nơi này cùng vang dội trả lời.
“Không chạy, không chạy nữa đâu.” Nhất Kiếm Cầu Bại chảy lệ ròng ròng, còn tưởng người ta sơ sẩy, hóa ra là do người ta tìm cớ để đánh mình đấy.
“Được rồi, mang đi đi!” Mặc Tinh phân phó xong quay đầu lại nói: “Hiện giờ ta đã biết vì sao Ốc Vít lại không an bài việc làm cho lão bà của ngươi rồi. Các anh đại trong trò chơi của chúng ta sau khi vào cương vị một thời gian, bởi vì không có kinh nghiệm nhận hối lộ nên cơ hồ đều toàn bộ rớt ngựa cả. Thư Sinh, một ngàn vạn, hai mươi năm. Vô Cực càng hoang đường hơn, thế mà có số tài sản ba ngàn vạn không rõ nơi khởi nguồn luôn.”
“À! Cái kia là do ta vu oan đó, con số chính xác hắn nhận hối lộ chỉ ba mươi vạn thôi.” Đường Hoa nói: “Ai bảo hắn sống an nhàn không chịu, lại đi gọi điện cho lão bà ta làm gì.”
“Hạo Nhiên là do ngươi bảo vệ à?” Mặc Tinh hỏi.
“Cái này là lão bà ta tìm người giúp đó, có điều tốt xấu gì cũng phán năm năm mà.” Đường Hoa lấy một đôi bông tai thủy tinh ra: “Theo truyền thuyết nó là của nữ hoàng đời thứ ba hành tinh XX… Ây! Đừng cướp nha, ta bỏ không ít công sức mới tìm được người đào lên từ trong mộ đó.”
Trong mắt Mặc Tinh chớp chớp ánh sao: “Gia Tử, ngươi là người tốt nhất!”
“Đừng, ta có lão bà rồi, ngươi thích thì cứ giữ đi.”
“Cảm ơn Gia Tử.”
Thiếu Gia nói chen vào: “Đừng cảm ơn, Gia Tử cũng là thuận tay thôi. Mục đích chủ yếu khi đào mộ không phải vì ngươi đâu.”
“Đây là di vật văn hóa, Gia Tử, ngươi đã khai báo chưa?” Sát Phá Lang – đã thay đồ – xuất hiện, sửng sốt nhìn đôi bông tai thủy tinh trên tay Mặc Tinh.
“Hừ!” Mặc Tinh hếch mũi tức giận.
“A! Mặc Tinh!” Lúc này Sát Phá Lang mới chú ý đến nàng.
“Cảnh sát đây, đưa chứng minh nhân dân ra.”
“Đừng đùa mà.” Sát Phá Lang vội nói: “Là ta đây, Sát Phá Lang đây.”
“Chứng minh nhân dân, nếu không tố cáo ngươi tội cản trở công vụ.”
Sát Phá Lang lập tức lấy chứng minh nhân dân ra.
Mặc Tinh nhìn thoáng qua, rồi nói: “Tiên sinh, ta hoài nghi chứng minh nhân dân của ngài là giả, xin mời theo ta một chuyến. Phải nhớ, ta có quyền lưu ngài lại 48 tiếng đồng hồ để phối hợp điều tra.”
“Ta sai rồi!” Sát Phá Lang cúi đầu nói: “Đôi bông kia rất đẹp, đặc biệt là khi muội mang chúng. Với lại… Ta rất nhớ muội.”
“… Ta có bạn trai rồi.” Mặc Tinh thở dài một hơi sâu xa, rồi trả chứng minh nhân dân lại cho Sát Phá Lang.
“Ừm, ta cũng có lão bà rồi.” Sát Phá Lang cúi đầu trả lời.
Sát khí từ Mặc Tinh vụt lóe lên, lập tức móc súng ra nhắm vào Sát Phá Lang liền: “Chứng minh nhân dân, đừng để ta phải nói tới lần thứ hai.”
Thật là tạo nghiệt mà! Sát Phá Lang rớt lệ ròng ròng, một lần nữa móc chứng minh nhân dân ra.
Đường Hoa nhỏ giọng hỏi Thiếu Gia: “Đây là nữ nhân à?”
Thiếu Gia gật đầu: “Đây chính là nữ nhân.”
“Ngươi lưu lại bảo vệ Sát Phá Lang, ta về trước tắm rửa một cái.”
“Ta cũng sợ.” Thiếu Gia nói: “Người ta cầm súng đó, ta thì lại không hồi sinh được.”
“Ta tin tưởng ngươi.”
* * * * * *
“Lão bà, huynh trở về rồi.” Vừa bước vào cửa, Đường Hoa đã hô lên một tiếng, nhưng không ai trả lời cả. Trong phòng khách chẳng có bóng Giáp, Ất gì, trong ba nhà vệ sinh cũng không có. Lên lầu, tìm tòi cũng không thấy gì luôn! Lại lên lầu nữa, cuối cùng cũng trông thấy Sương Vũ đang họp video trong một gian phòng làm việc đã được cải biến kia.
“Báo cáo ta đã xem qua rồi, không có vấn đề gì. Hiện giờ đã đi vào quỹ đạo rồi, có nhiều chuyện các ngươi cứ tự mình giải quyết là được. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến công trạng, cũng nên cân nhắc lại trách nhiệm xã hội nữa. Được rồi, ta thấy lần hội nghị này cứ đến đây là được.”
“Đoán xem ai đây này?”
Sươn