Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327573

Bình chọn: 10.00/10/757 lượt.

n Bang dán ở kính thủy tinh đằng trước xe kia nữa…

“Vù vù!” Hai chiếc xe giống y hệt chiếc vừa rồi chợt xuất hiện. Cửa xe mở ra, bước ra trước từ hai chiếc xe trước sau là tám tên người máy mặc đồ đen, tiếp theo một tên người máy mở cửa chiếc xe chính giữa ra, một con người sáng rọi bước lên sân khấu.

“Lão bà!” Đường Hoa ha ha cười ngây ngô: “Muội đẹp thật đó.”

“…” Sương Vũ, Phá Toái, Mặc Tinh.

“Sao rồi?” Đường Hoa nắm lấy hai tay của Sương Vũ, trông thấy trên mặt nàng có nước mắt bèn lập tức lia mắt về phía Phá Toái ngay: “Người kia, hiện giờ ta nghi ngờ ngươi là đặc vụ ngoài hành tinh trà trộn vào trong hàng ngũ loài người. Mang hắn đi giao cho cảnh sát.”

Có hai tên đồ đen lập tức bước tới xách Phá Toái lên, lúc này Phá Toái mới choàng tỉnh, vội kêu: “Ta đệt ngươi Gia Tử, ta là Phá Toái.”

“Nói bậy, Phá Toái làm gì đẹp trai bằng ngươi được.”

“Lão công!” Sương Vũ nước mắt đã lưng tròng: “Huynh không có việc gì rồi.”

“Không bị gì cả, huynh tắm một cái, đổi bộ đồ xong lập tức tới đón muội ngay rồi đây.” Đường Hoa quay qua chào: “Mặc Tinh cũng ở đây à?”

“Cứu mạng với!” Phá Toái vội kêu lớn, ở đây lộn xộn lung tung lắm, ai biết hiện giờ hành tinh M đang ở trong tình trạng gì chứ.

Sương Vũ vội nói: “Hắn thật là Phá Toái đấy.”

“A?” Đường Hoa quay đầu lại nhìn Phá Toái một hồi rồi nói: “Thực có chút giống hen.”

Phá Toái vùng khỏi hai người đồ đen kia, giận dữ nói: “Không phải giống, mà đích thực là phải.”

“Thực xin lỗi nhé! Hồi nữa ta mời ăn coi như bồi tội.”

“Ngươi (huynh) trả thầu à?” Phá Toái, Sương Vũ, Mặc Tinh đồng thanh hỏi.

“… Cái ánh mắt này của các ngươi khiến ta cảm thấy đau lòng lắm đấy.”

Phá Toái nói: “Gia Tử chết toi, toàn bộ tiền trong trò chơi của ngươi có phải dùng để đổi bộ trang phục và đạo cụ này hết rồi không?”

“Vẫn còn chưa tự giới thiệu mình đây, đây là danh thiếp của ta.”

“Ngay cả danh thiếp cũng có rồi?” Mặc Tinh có phần choáng váng, nhận lấy danh thiếp rồi đọc lên: “Tổng giám đốc tập đoàn Đông Phương Gia Tử hành tinh M – Đường Hoa.”

“Chính là tiểu đệ.” Đường Hoa lại móc ra một tấm danh thiếp nữa: “Còn một tấm nữa này.”

“Tham nghị viên chính phủ Liên Bang kiêm chủ tịch danh dự chính phủ Liên Bang.” Phá Toái vã mồ hôi: “Gia Tử, ngươi vừa rời trò chơi là đã bắt đầu rêu rao lừa đảo rồi hay sao?”

“Chủ tịch danh dự của Liên Bang không có quyền hành thực tế, nhưng lại có được đặc quyền miễn trừ cao nhất.” Mặc Tinh cẩn thận hỏi: “Chẳng lẽ là thật sao?” Nếu đây là sự thật, vậy hành tinh M nguy hiểm lắm lắm, sớm kiếm đường quay về Trái Đất mới là phải đạo.

“Là thật, không có đặc quyền này sao ta vét những người ta cần từ nhà ngục được chứ.” Đường Hoa giải thích: “Thực ra là một công ty ngầm đấy, tạm thời là một công ty bình thường do ta và Ốc Vít hùn vốn để lừa hành tinh khác.”

“Ngon rồi!” Mặc Tinh mừng rơn nói: “Ta biết hành tinh XX có danh xưng là ngôi sao châu báu, Gia Tử, nếu tiện thì…”

“Không thành vấn đề! Để liên hệ sau nhé, ta phải cùng lão bà nhà ta thương lượng chuyện này cái đã.” Đường Hoa hô: “Lão bà, lên xe thôi.”

Phá Toái cả giận: “Có dị tính không nhân tính. Ta đây cũng có lão bà. Hừ!”

Mặc Tinh vẫy một chiếc xe cảnh sát tới: “Vậy ta cũng đi thôi. Phá Toái, có rảnh liên lạc nhé.”

* * * * * *

Sương Vũ thấp thỏm nói: “Lão công, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí đâu, Ốc Vít đưa cho huynh nhiều cái lợi như vậy, nếu không được hồi báo gấp mười hắn sẽ không chịu đâu.”

“Yên tâm!” Một người đồ đen ở ghế phụ lái quay đầu lại nói: “Ốc Vít ta còn chưa xấu xa đến vậy đâu, nếu Đường Hoa thực sự không thể đảm nhiệm được cương vị này, ta sẽ chỉ thu hồi mọi đặc quyền lại thôi.”

Đường Hoa nghiến răng: “Ốc Vít chết toi, ngươi chẳng phải nói là không giám thị hành động của ta sao?”

“Ta chỉ là hiếu kỳ thôi, không biết ngươi có đàm luận với phu nhân của ngươi về chuyện tuyển giám đốc cho tập đoàn Đông Phương Gia Tử, tức là CEO không đó mà.”

“Cái này… Lão bà à!” Đường Hoa lắp ba lắp bắp: “Thực ra là… huynh đã sớm muốn nói với muội… Cái này… Công ty của chúng ta ấy, miễn cưỡng còn thiếu một chân giám đốc, vậy… Vậy, huynh muốn muộn… A, là vậy đó!”

Ốc Vít cười nói: “Thực ra là muốn hỏi ngươi có bằng lòng làm CEO công ty này không đó mà.”

“Không – bằng – lòng.” Sương Vũ nói từng chữ một, xong nghịch ngợm cười một tiếng, nói: “Ta không có đần đến vậy đâu, lão công nhà ta có đặc quyền ngoại mậu, ta mở công ty thương mại xuất nhập khẩu mới ngon.”

Ốc Vít toát mồ hôi, vội hỏi: “Ngươi không sợ lão công của ngươi làm bậy à?”

Sương Vũ bất đắc dĩ nói: “Ta có nhìn huynh ấy cũng làm bậy, ta không nhìn huynh ấy cũng làm bậy. Chẳng thà thực tế chút, kiếm chút tiền vẫn hơn.”

“Lão bà ngoan, ôm một cái.”

Ốc Vít cả giận: “Bổn Ốc Vít chết máy cho các ngươi xem.”

Sương Vũ dặn dò: “Lão công, bí thư của huynh nhất định phải là nam à.”

“Đương nhiên.”

“Muội sẽ đột ngột kiểm tra, sắp đặt gián điệp bên cạnh huynh đó?”

“Hoan nghênh lão bà kiểm soát.” Đường Hoa cười hè hè: “Lão bà, huynh nhịn không nổi nữa rồi, không thì ngay trên xe làm ngay luôn đi.”

“Ưm…” Sương Vũ nhỏ giọng: “Muội tới


Teya Salat