
ỏi: “Ai là người thắng?”
“Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là Vô Biên đặc san rồi.” Hạo Nhiên tham gia thảo luận: “Song Kiếm nhật báo hiện giờ đã bị Vô Biên đặc san đánh cho răng rơi đầy đất rồi. Tên Phật Pháp Vô Biên này thật là nhiều mánh lới hấp dẫn độc giả quá.”
Sương Vũ nói: “Đông Phương Gia Tử – ma lâm Song Kiếm, dọc đường đi cả nhạn cũng bị rút trụi lông… Theo điều tra của đặc san, các bang hội cấp sáu – cũng tức là chúng ta và Nhất Kiếm – đều đã chịu thiệt thòi từ hắn, còn các bang cấp năm như Tam Thương với Thần Chi Lĩnh Vực cũng bị hắn gặm mất một miếng. Bang hội cấp bốn có sáu phần bị bắt bí, lừa gạt. Bang hội cấp ba có bốn phần bị cướp đoạt… Tên nhãi này, thế mà đã nhìn thấu hết tâm tư của các bang chủ trong sự kiện tranh bá này rồi.”
“Thực ra điều mà ta bội phục nhất chính là… Tên Gia Tử này lại là đồng bọn trong hiện thực với Vô Biên. Gia Tử làm chuyện xấu, Vô Biên lại ở mặt sau tuyên dương cho hắn. Bên này lấy tiền, bên kia cũng lấy tiền. Nói thực, cuộc sống của tên Gia Tử này cũng nhiều vẻ nhiều màu thật, độc giả đọc thấy giống như một quyển tiểu thuyết vậy, cứ theo dõi suốt trên đặc san từ Nam tới Bắc. So với phong cách đưa tin cứng nhắc của Song Kiếm nhật báo kiểu ‘XX và XX bắt đầu triển khai chiến đấu’ thì đặc sắc và kịch liệt hơn nhiều. Đặc biệt là sự vô sỉ của bọn họ… Cái Vô Biên đặc san này thế mà bất cứ câu nói nào của Đường Hoa cũng lôi ra gom đủ số lượng từ đấy.” Hạo Nhiên lắc đầu: “Muốn không bội phục cũng không được mà, ngay cả ta mà cũng đã bắt đầu đặt trước Vô Biên đặc san rồi này. Nói thật chứ cũng đẹp mắt lắm.”
“Các ngươi xem chỗ này này.” Tinh Tinh đưa tay chỉ: “Đông Phương Gia Tử tuân theo nguyên tắc trước ăn nguyên cáo sau ăn bị cáo, mưu toan định tăng thêm bi kịch trong cuộc giao tranh đang hứng khởi của hai bang hội… Hai bang hội này dốt thật đấy, hai bang đánh nhau chết sống mà đi thuê Gia Tử làm gì?”
“Chính là bởi vì đang đánh nhau chết sống, oán cừu không thể giải nữa cho nên mới bức thiết muốn hạ gục đối phương đấy. Mà Gia Tử lại trùng hợp đúng thời gian này đến tận nơi yêu cầu làm lính đánh thuê nữa.”
“Ai… Bi kịch mà.” Tinh Tinh thở dài rồi xem tiếp: “Nhưng lại bị người bạn thân là Huy Hoàng của Côn Lôn ngăn lại. Huy Hoàng cực lực khuyên bảo Gia Tử rằng làm người thì phải có lập trường, thế là cuối cùng Gia Tử chỉ ăn nguyên cáo xong là ra đi.”
“Cái này gọi là trai cò tranh nhau, ngư ông được lợi. Nếu mọi người đều cứng đầu, chỉ muốn dùng thực lực trong tay đánh bại đối thủ thì… Gia Tử đi đâu mà kiếm tiền được chứ?” Sương Vũ quay đầu nói: “Hạo Nhiên, quên nói với ngươi rồi. Phá Toái bởi vì bị tên rau củ nào đó mê hoặc, cho nên đã liên thủ với Quàng Khăn Đỏ bên Nhất Kiếm mở chiến đội rút cờ thuê rồi. Có ba mươi mấy tên cao thủ trong bang ta đã trở thành thành viên của chiến đội này. Nếu ta đoán không sai thì là do tên Gia Tử chết tiệt kia cảm thấy một mình thì kiếm không được nhiều cho nên mới tìm thêm người hỗ trợ cướp bóc đây.”
“Cứ kệ đi.” Hạo Nhiên không quan tâm. Giữa hoàn cảnh náo nhiệt như hiện nay, Song Sư lại bình tĩnh vô cùng. Các mục tiêu có thể đánh chỉ có mấy bang hội kha khá lớn thôi, nhưng chúng lại đều dùng biện pháp tự sát rút cờ của nhau để phòng thủ hết rồi, còn phần những bang hội nhỏ thì nếu ngươi đến rút cờ, sẽ bị mắng đến mất hết mặt già cho xem. Hơn nữa thân là bang hội siêu cấp mà đi ức hiếp các bang hội nhỏ thì thật là… Dù sao thì Hạo Nhiên cũng không thể nào làm thế được. Cá lớn ăn cá nhỏ thì là chân lý, nhưng cá lớn mà lại đi ăn tép con thì thật là hết nói luôn. Sau khi một bang hội đã ăn no rồi, thanh danh vẫn là điều cần thiết lắm.
“Ừm!” Sương Vũ gật đầu nói: “Mọi người tự do hoạt động thì được, có điều việc phòng ngự trên Hoàng Sơn vẫn không thể nào lơi lỏng, coi chừng tên Gia Tử chết tiệt kia đột nhiên đánh úp thì mất mặt lắm.”
“Không đến nỗi chứ?” Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi.
“Khó nói lắm! Hắn thì ai có sữa là mẹ, ai có tiền là cha, sẽ làm ra chuyện gì thật sự không ai chắc nổi đâu.”
“Bang chủ!” Một tên đường chủ dáng vẻ cực kỳ kinh hãi vọt vào trong trà lâu: “Không xong rồi, vừa mới nhận được tin, cờ của chúng ta đột nhiên biến mất rồi!”
Hạo Nhiên suýt nữa đã ói ra một bụm máu, sao mà chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại linh thế này? Vẫn là Sương Vũ trấn tĩnh hơn: “Việc gì thế, ngay cả một tiếng báo động cũng chưa có, sao lại mất cờ được? Chúng ta còn lưu lại đến năm ngàn người trên núi, chỉ cần một tiếng báo động là trong vòng hai mươi phút sẽ tập hợp được gần hai vạn người, làm sao lại mất được?”
Đường chủ này lắc đầu nhún vai: “Không biết nữa, dù sao thì cũng đúng là mất rồi.”
* * * * * *
Sương Vũ đẩy cửa chính của phòng nghị sự Hoàng Sơn ra, quả nhiên, lá cờ đỏ vốn cắm ở trung ương đã không còn nữa. Trên mặt đất nằm chỏng chơ một lá cờ do người chơi tự chế tác, quanh nó là năm tên cao thủ giữ cờ giờ đang ỉu xìu như cà tím nhũn nước. Năm người này đã được hạ tử lệnh là nhất định phải ở trong phòng nghị sự, họ đều là nhân thủ có lực phòng ngự mạnh cả, ngay cả là Đường Hoa đến, họ dùng thân thể ngăn cửa cũng có thể chống