
u sự thể thế này mà bắt hắn phải thừa nhận thì khó khăn lắm. Mà cho dù có thừa nhận rồi thì hắn thà gánh cái tội chứ cũng không chấp nhận bán đứng chi tiết của kế hoạch đâu. Đối phó với loại người như vậy thì… Sương Vũ lấy một tờ ngân phiếu ra: “Ta mua thông tin.”
“Tiền của ngươi hay là của bang hội đấy?”
“Nói nhảm, đương nhiên là của ta rồi.”
“Ngại thật, ta không kiếm tiền của bạn bè.” Đường Hoa than một hơi, nói: “Ta biết là ngươi bị oan uổng, nhưng nếu không khiến ngươi bị oan uổng, vậy người ta sẽ không giúp ta làm chuyện xấu.”
“A?” Câu này của Đường Hoa đã tiết lộ ra hai chi tiết: thứ nhất là Đường Hoa quả thật là chủ mưu, thứ hai là phải khiến mình bị oan… Vậy kẻ duy nhất chiếm được lợi chỉ sợ sẽ là kẻ trước giờ vẫn khó chịu với mình: Sinh Diệt. Lẽ nào… Sương Vũ ghé sát tai Đường Hoa: “Gia Tử, ngươi thực sự nhẫn tâm khiến một nữ nhân yêu ngươi phải chịu oan uổng sao?”
“Đáng tiếc…”
“Nếu như ta cân nhắc chuyện quen ngươi một tháng thì sao? Cùng cho nhau một cơ hội đi, nếu trong một tháng này mà ngươi có thể thích ta, vậy chúng ta…”
“Được ngay! Không được đổi ý à.” Đường Hoa nện nắm tay một nhát rồi nhắn tin: “Phá Toái, kế hoạch B.”
* * * * * *
“Tay ngươi mềm thật…”
“Mau nói chuyện kia đi.” Sương Vũ nghiến răng gạt phăng móng vuốt của Đường Hoa đi.
“Sự tình là như vầy… Đơn giản mà nói thì Sinh Diệt chính là nội gian. Nhưng thằng nhãi này nói rằng dễ bại lộ quá, cho nên ta mới nhờ Phá Toái giúp hắn. Ngươi cũng biết tình trạng hiện giờ của Phá Toái rồi mà… Hỏi thế gian tình là vật chi. Phong Vân Nộ lợi dụng Nhược Hân để tiếp xúc với Phá Toái, nhưng Phá Toái lại không chấp nhận phản bội, bởi thế ta bèn uy hiếp hắn, ta nói hắn mà không chịu giúp thì ta sẽ khiến cho Nhược Hân bị Phong Vân Nộ cua ngay… Tinh Tinh hẳn đã từng nói với ngươi rằng ta có quen một chuyên gia tình yêu tên là Phế Sài rồi chứ?
“Vậy Phá Toái có lấy tiền không?”
“Không có! Nếu như có, ta sẽ bị sét đánh ngay.” Đường Hoa luôn kiên nghị cho rằng giấy nợ tuyệt đối sẽ không tương đương với ngân phiếu, bản chất giữa hai cái đó khác nhau. Lại nói, mình còn bị sét đánh ít sao chứ? Kim mộc thủy hỏa thổ… Đường Hoa lại thất thần nữa rồi.
Sương Vũ gật gật đầu, đang định hỏi là lúc nào thì chợt nhận được tin nhắn của Hạo Nhiên: Phá Toái tự thú rồi, mau về Hoàng Sơn đi. Xem tin xong, Sương Vũ nói: “Đi đây, bái bai.”
“Đi à? Đừng mà, bồi dưỡng cảm tình chút đi chớ.” Đường Hoa nhìn Sương Vũ bay đi mà buồn khổ: mấy câu nữ nhân này vừa nói có hiệu lực hay không đó? Có điều ngươi muốn quịt nợ thì cũng khó lắm à, lão đây là Gia Tử đấy, là một Gia Tử đáng yêu, là một Gia Tử thiện lương…
* * * * * *
“Xin lỗi, đã khiến mọi người hiểu lầm nhau rồi.” Phá Toái đau khổ cúi đầu sám hối: “Quả thật là ta đã ích kỷ quá rồi. Xin lỗi.”
Hạo Nhiên lắc đầu: “Không thể trách ngươi được. Ta biết Phá Toái ngươi luôn nghĩa khí với bạn bè, dù có lý hay không cũng sẽ giúp mà. Ngươi với Gia Tử lại còn là bằng hữu đã gắn bó với nhau từ cấp 20 đến nay nữa. Hơn nữa lại còn có Nhược Hân ở trong này… Ta thật không trách ngươi.”
“Đúng vậy!” Sương Vũ cũng cười, nói: “Mọi người đều biết rằng lòng trung thành của mỗi người đối với bang hội là thế nào mà. Thực ra cho dù là một công ty trong hiện thực cũng vậy thôi, chỉ cần không phải là ông chủ, thì mọi người… Ha ha! Được rồi, chuyện này không bàn đến nữa. Hạo Nhiên, Sinh Diệt đã đến chưa?”
“Hừ!” Hạo Nhiên hừ một hơi bằng mũi: “Ngươi có biết hiện Sinh Diệt đang ở đâu không? Đang uống rượu với Phong Vân Nộ đấy… Cũng sắp đến rồi.”
Sương Vũ nhắn tin cho Hạo Nhiên: “Sự tình còn chưa làm rõ ràng mà, cũng có khả năng là Gia Tử đổ vạ cho người ta đó. Ngươi cũng biết đấy, lời của tên Gia Tử này có ba phần đáng tin đã là không tệ rồi.”
Hạo Nhiên trả lời, cũng bằng tin nhắn: “Ừ, ta biết.”
* * * * * *
Sinh Diệt đẩy cửa phòng nghị sự mà trong lòng không khỏi lạnh run: Hạo Nhiên thấy hắn bước vào nhưng chẳng hề có chút phản ứng nào, vẫn chậm rì rì uống nước trà, còn Sương Vũ thì dường như đang bận rộn công chuyện lắm vậy, cứ lật tới lật lui mấy tờ giấy. Nhìn lại Phá Toái, hắn đang đứng một góc, bộ dạng như thể một tội đồ của nhân dân vậy… Có dự cảm không lành rồi đây!
“Hạo Nhiên, gấp gấp gáp gáp tìm ta vậy có chuyện gì không?”
“À, không có chuyện gì. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi ở đâu thế?” Hạo Nhiên tựa như rất tùy ý hỏi một câu.
“Đi uống rượu với mấy huynh đệ đó mà.”
“Huynh đệ?” Hạo Nhiên cười một tiếng: “Từ lúc nào mà ngươi đã trở thành huynh đệ với Phong Vân Nộ thế?”
“Hạo Nhiên, không phải là do ngươi bảo ta tiếp xúc với hắn đó sao?”
Phá Toái than một hơi, nói: “Sinh Diệt, ta đã khai ra hết rồi.”
“Khai cái gì?” Sắc mặt Sinh Diệt trở nên xanh mét, quả nhiên là mình đã đoán trúng rồi.
“Chuyện Gia Tử bảo chúng ta hợp mưu rút cờ Song Sư.”
“…” Sinh Diệt im lặng.
Hạo Nhiên bắt đầu nổi giận: “Sinh Diệt, ngươi không muốn nói cái gì à?”
“Có cái gì mà nói chứ?” Sinh Diệt ngẩng đầu nói: “Thì đã sao chứ? Những ngày lúc đầu của chúng ta tốt đẹp biết mấy. Mọi người cùng nhau uống rượu đánh nhau. Từ khi con ả đê tiện này đến đây, t