Disneyland 1972 Love the old s
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328224

Bình chọn: 7.5.00/10/822 lượt.

ương đến Song Sư này, lòng trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ được. Lại nói, một người nói dối thì còn có thể, chứ đâu thể nào cả năm người đều nói dối hết được?

Sinh Diệt nói kiểu mập mờ: “Sương Vũ, ta nghe nói năm tên cao thủ giữ cờ này đều là nòng cốt cũ của Tam Thương phải không?”

“Ngươi nói thế là có ý gì?” Giọng điệu của Sương Vũ đã có mấy phần giận.

“Ý gì à? Không có ý gì cả. Ta nào dám có ý kiến gì chứ? Hiện giờ ai cũng biết chủ của Song Sư chính là Sương Vũ tỷ đây mà.”

“Ngậm miệng.” Hạo Nhiên tức giận bừng bừng: “Sinh Diệt, ngươi mà còn nói những lời thế này nữa thì ngay cả huynh đệ cũng không làm được nữa đấy, ra ngoài, ra ngoài.”

“Hạo Nhiên, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi…”

Hạo Nhiên vội dùng mắt ra hiệu một cái, Phá Toái đang đứng bên cạnh Sinh Diệt vội vàng kéo Sinh Diệt đi ra ngoài. Hạo Nhiên ngồi xuống than một hơi, nói: “Sương Vũ, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Có điều Phá Toái với Sinh Diệt tuyệt đối không phải đang nói dối, vậy chỉ sợ là… Phải điều tra thôi…”

“Ta biết.” Sương Vũ đứng lên: “Ta sẽ không làm khó cho ngươi đâu. Đã là người do ta mang qua thì ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng.” Sương Vũ khổ tâm lắm, vốn là lưu lại những người đáng tin nhất để giữ cờ, kết quả là bây giờ lại phải đi điều tra xem năm người này có thật sự đáng tin hay không thế này. Nhưng hiện giờ không phải chỉ là chuyện của năm người này, mà là chuyện liên can đến lòng trung thành của những nòng cốt mà nàng mang qua, và liên can đến cả địa vị sinh tồn của nàng trong Song Sư nữa. Nhưng phải điều tra thế nào đây? Sương Vũ bước ra ngoài mà lòng có chút mê mang, chuyện này vốn không phải là mặt am hiểu của nàng. Nghi người thì không dùng mà dùng người thì không nghi, đây chính là tính cách của nàng.

Tinh Tinh lặng lẽ lẩn ra khỏi phòng nghị sự, nhỏ giọng kêu: “Sương Vũ tỷ.”

“Hửm?”

“Đến hỏi tên rau củ chết tiệt kia đi, chuyện mất đạo đức như vậy có đến chín mươi chín phần trăm không thoát khỏi quan hệ với hắn đâu.”

Chương 213: Đại Chiêu Tất Sát Tối Cao Chữ Màu Kim

Mân Giang…

Đường Hoa nhìn Sương Vũ với vẻ như gặp phải quỷ: “Ngươi… Ngươi làm sao tìm được ta?” Thật vớ vẩn quá, hệ thống thông tin của mình đã bị đóng kín hết rồi, sau khi độ kiếp thứ hai thì Tinh Tinh đã không còn có thể bói ra vị trí của mình được nữa, mà điều quan trọng nhất chính là trong Song Kiếm không có ai biết hành tung của mình cả. Lẽ nào… Sương Vũ chính là kẻ đáng ăn đòn nhất trong năm của Song Kiếm – Ốc Vít đó sao? Ừm… Mình thì là kẻ đáng ăn đòn thứ hai, chẳng có cách nào khác, đây là dân ý mà. Mình rất quang vinh, chỉ kém Ốc Vít có một ngàn phiếu thôi, đương nhiên trong đó còn phải trừ đi một phiếu do bản thân mình bầu cho Ốc Vít nữa… Đường Hoa thất thần mất rồi.

“Ngươi đoán xem?” Sương Vũ ngồi lên một tảng đá lớn trên bờ sông, tảng đá này lớn, cho nên hai người đều đặt hết sức nặng của mình lên nó cả.

“…” Ngươi đoán à? Ghét nhất là khi con gái chơi trò này. Ta sẽ cho ngươi một sự vừa mừng vừa kinh. Là chuyện vừa mừng vừa kinh gì? Ngươi đoán xem. Ta đệt…

“Không giống như người nào đó đâu, tỷ đây là một người thẳng thắn. Là Phật Pháp Vô Biên nói tỷ biết đấy.”

“Không có khả năng.” Đường Hoa phủ quyết ngay: “Hắn cũng không biết ta ở đâu mà.”

“Nhưng vừa rồi ngươi đã có nói với hắn rằng ngươi đang muốn tránh nơi đầu ngọn gió, chuẩn bị làm một tên ẩn sĩ. Tên Vô Biên này lại là kẻ coi như mặc chung một cái quần với ngươi, hắn biết rằng ngươi sẽ không chạy vào trong cấm địa làm ẩn sĩ, nên nghĩ điều có khả năng nhất sẽ là ngươi lên núi hoặc xuôi sông chờ qua vài ngày. Sau đó hắn phân tích rằng trên núi chẳng có cái gì chơi vui, vậy có chín phần là sẽ đi câu cá. Lần cuối các ngươi từ biệt là ở thành đô, cho nên hắn đã đoán giúp ta là ngươi phỏng chừng đang ở Mân Giang. Sau đó ta tùy tiện bay trên trời tìm một lúc, quả nhiên phát hiện thấy đang trong lúc bang chiến mà lại có người câu cá thế này, cho nên mới hạ xuống xem đây.”

“Có lý.” Đường Hoa gật đầu nói: “Mặt khác, ta muốn biết…”

“Muốn biết vì sao Vô Biên lại bán đứng ngươi à?”

“Phải phải!” Đường Hoa gật đầu.

“Ngươi đoán xem?”

“…” Đường Hoa nổi gân đen đầy mặt.

“Đã không muốn đoán thì… Chi bằng ngươi cứ nói ta biết là ngươi làm sao lấy được cờ của Song Sư đi.”

“Cờ Song Sư bị rút rồi à?” Đường Hoa kinh hãi cực kỳ: “Sao ta không biết?”

“Thượng Đế…” Sương Vũ muốn đánh người lắm lắm, đây rõ ràng là trợn mắt nói dối mà. Nếu không phải là Đường Hoa làm, vậy hắn cần gì phải tránh nơi đầu gió chứ? Chuyện tránh nơi đầu gió này chắc cũng là để tránh mình đây: “Chủ nợ đã tìm tới cửa rồi, ngươi mau thừa nhận đi.”

“Thừa nhận cái gì?”

“Thừa nhận là ngươi đã rút cờ của Song Sư.”

“Sương Vũ, ngươi không sao đó chứ? Quy tắc cơ bản nhất của hệ thống là người Song Sư không thể rút được cờ của Song Sư mà?”

“Ngươi…”

“Có điều…” Đường Hoa đột nhiên chuyển giọng: “Ta biết chính xác là ai rút.”

“Là ai?”

“Có phải là ta nói ra thì sẽ được đi ngay không?”

“… Không thể!” Sương Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, thằng nhãi này đang chơi trò bịp với mình đây mà. Có điề