
? Trái ngược với suy nghĩ của hắn, hắn chỉ thấy Hương co rúm lại, mặt trắng nhợt, ánh mắt thất thần như đã bị ai đó cướp mất linh hồn rồi. Hắn ngơ ngác không hiểu gì cả.
Hắn tưởng rằng Hương phải xung lên, phải quát hay mắng hắn nhưng thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là hình ảnh một cô gái yếu đuối và sợ sệt giống hệt như hôm đầu tiên hắn nhìn thấy Hương.
Hắn thấy Hương là một diễn viên có tài. Hắn chua chát bảo Hương.
_Cô muốn bao nhiêu ?
Hương im lặng. Hắn nghĩ Hương đang coi khinh hắn nên không nói gì. Bực mình, tức giận, hắn quát.
_Tôi hỏi cô muốn tôi trả cô bao nhiêu tiền, cô bị điếc hay sao mà không nói gì ?
Phong thấy anh trai tự dưng nổi giận đùng đùng với Hương mà không có duyên cớ vì sao, cũng không có lý do gì để hỏi Hương muốn bao nhiêu tiền, càng nghĩ Phong càng thấy mù mờ không hiểu gì.
Phong nhíu mày.
_Anh có thể nói rõ được không ? Anh gặp cô ấy, anh không hỏi cô ấy có sao không thì thôi. Anh tự dưng yêu cầu cô ấy nói ra số tiền mà cô ấy muốn là sao ? Không lẽ anh đã phá hỏng đồ gì của cô ấy ?
Vũ tức giận.
_Sao mày không đi mà hỏi bạn gái của mày. Chẳng lẽ cô ta không nói chuyện gì cho mày biết à ? Tao tưởng cô ta phải nhồi nhét vào đầu mày những ý nghĩ chống đối và không hay về tao rồi chứ ?
Phong hết quay sang nhìn Hương rồi lại quay sang nhìn Vũ. Thấy Hương đang sợ hãi và khóc lóc. Phong hét Vũ.
_Anh có thấy anh quá đáng lắm không ? Anh không muốn thăm hỏi cô ấy thì thôi, em cũng không cần lòng tốt của anh. Nếu không thăm hỏi thì anh im đi, em thật không ngờ, anh đến đây để mắng chửu cô ấy, anh không phải đến đây vì muốn hỏi thăm sức khỏe của cô ấy. Anh biến đi ! Anh đúng là một kẻ máu lạnh !
Những lời nói xấc xược của Phong đã chứng minh cho hắn thấy, Hương thực sự đang tìm cách chia rẽ tình cảm của hai em hắn. Mắt hắn vằn lên, hắn không thể nào tha thứ cho Hương được nữa, hắn muốn Hương phải trả giá cho những hành động ngu ngốc của mình.
Khoanh tay trước ngực, hắn gằn giọng.
_Thế nào ? Cô muốn bao nhiêu ?
Phong cau có.
_Anh thôi đi có được không ? Anh cứ hỏi cô ấy cần bao nhiêu trong khi anh chẳng giải thích gì làm sao mà em hiểu được.
Hắn chua chát.
_Tao tưởng cô ta nói cho mày biết nguyên nhân tại sao ?
Túm lấy cố áo hắn. Phong nghiến răng.
_Em đã nói ngay từ đầu rồi, cô ấy là bạn của em, em không cho phép anh gây tổn hại đến cô ấy. Nếu anh không nói rõ chuyện này, dù có phải đánh nhau với anh, em cũng làm.
Hắn nhìn trừng trừng vào mắt em trai. Ngay lúc này, hắn cho rằng Hương thực sự đã quyến rũ được Phong, Phong thực sự đã thích và đã bắt đầu có tình cảm với Hương.
Hắn quay lại nhìn Hương, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt ướt của Hương. Ở Hương, hắn không thích ở điểm gì cả, hắn chỉ thích duy nhất đôi mắt đẹp của Hương nhưng nay hắn nhận ra tất cả những điều đó đang ám ảnh hắn.
Hắn không ngờ được rằng, thằng em trai tốt bụng, khù khờ của hắn đã thực sự bị Hương làm cho quẫn trí rồi. Điều làm cho hắn bị sốc nhất là Hương thực sự có khả năng quyến rũ được em trai hắn.
Hắn nhận ra hắn là một người anh thảm bại, ngay cả hắn, dần dần hắn cũng bị hình ảnh của Hương lấp đầy tâm trí, dù hắn coi Hương là kẻ thù, là bạn, hay là người yêu thì theo nghĩa bóng và nghĩa đen, hắn đã chấp nhận Hương bước vào cuộc đời hắn. Mặc hắn có muốn hay là không, hắn không tài nào thoát khỏi được sự thật là hắn đang bị Hương chi phối và ám ảnh, hắn đã bị đánh bại rồi.
Hắn gỡ tay em trai hắn ra khỏi cổ áo. Vuỗi cổ áo cho thẳng, hắn cười nhạt.
_Tao thật không ngờ cuối cùng người mà mày chọn lại là cô ta. Nhưng dù sao thì tao cũng chúc mừng mày. Không ngờ một con cóc xấu xí và cố tỏ ra mình đáng thương như cô ta cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình.
Vỗ vai thằng em trai, hắn khuyên bảo.
_Mày nên giữ cô ta cho chặt. Cô ta không đơn giản như mày nghĩ đâu. Tao tuy căm ghét mày nhưng mày vẫn là em trai tao nên tao nói thật, mày nên cẩn thận và hãy lựa chọn cho kĩ, đừng trao nhầm trái tim cho một kẻ không ra gì và không xứng đáng.
Hương ngẩng mặt lên nhìn hắn không chớp. Hương thấy lùng bùng hết cả lỗ tai. Hương không hiểu hắn đang nói cái quái gì nữa. Gì mà không xứng đáng ? Gì mà đi hoang ? Hắn thực sự đã bị điên rồi sao ?
Người bị sốc ở đây không chỉ có một mình Hương, mà còn có cả Phong nữa. Phong không tài nào thẩm thấu được một lời nào của Vũ. Phong tưởng rằng, anh trai mình tạm thời bị điên nên ăn nói không được bình thường.
Không lẽ ngay cả Vũ cũng tin rằng Hương và Phong không phải là bạn bình thường, và không thể nào tồn tại tình bạn giữa một nam và một nữ ? Chẳng lẽ giữa nam và nữ chỉ có tình yêu mà không có tình bạn ?.
Hắn căm ghét nhìn Hương. Hắn muốn biết Hương còn muốn đóng kịch đến bao giờ nữa. Hắn muốn lột bộ mặt giả tạo của Hương. Hắn nghĩ, một con cáo như cô thì dễ thương và tội nghiệp cái nỗi gì. Nếu tôi mà không chứng minh được bộ mặt thật của cô, tôi sẽ không còn sống ở trên đời này nữa.
Đẩy thằng em trai đứng sang một bên, hắn đứng chắn trước mặt Hương. Giọng hắn vang lên như sấm.
_Nói mau ! Cô muốn tôi đền bù cho cô bao nhiêu tiền ?
Mặt Hương nhợt nhạt như xác