
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)
Tác giả: mysweetlovelyday
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215343
Bình chọn: 8.5.00/10/1534 lượt.
hoáng mát, hắn đáng sợ quá, mặc dù hắn chưa làm gì ai cả nhưng tận sâu thăm trong lòng mình chỉ cần nghe danh của hắn, ai cũng đã hốt hoảng sẵn rồi, đến khi gặp mặt và học cùng một lớp với hắn, bọn họ càng sợ và khiếp hắn hơn.
Hắn cũng bình thường giống như bao nhiêu người khác, hắn có thực sự đáng sợ không thì chỉ có một mình Hồng trong thân xác Hương mới hiểu được. Nếu Hống sợ hắn, Hồng đã không đánh hắn, không hôn hắn, không cướp tiền của hắn, không sỉ nhục và thách thức hắn.
Trong mắt Hồng, hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ trong nóng ngoài lạnh thôi, hắn chỉ là một người cố tỏ ta bất cần đời, cố xa lánh và tạo khoảng cách với mọi người, hắn đã bị tổn thương quá nhiều nên không muốn bị tổn thương thêm nữa, hắn đang phòng thủ. Hắn tưởng không ai có thể chọc thủng được lâu đài do hắn xây nên nhưng Hương đã dần dần đánh sập được lâu đài của hắn. Hương đang làm cho hắn khốn đốn.
Hai tay đút vào túi quần, hắn ung dung rời khỏi lớp. Rẽ phải, đi thêm mấy mét nữa, hắn gõ cửa. Một giọng nam trầm ấm vang lên.
_Mời vào !
Mở cửa phòng, hắn bước vào trong.
_Chào chú ! Chú cho gọi cháu có chuyện gì cần nói không ?
Ông Toản mỉm cười.
_Cháu ngồi xuống đi.
Kéo ghế, hắn ngồi xuống. Rót cho hắn một ly nước. Ông Toản nói.
_Chú biết cháu là người từ xưa đến nay đều quen cô độc nhưng cháu có thể tôn trọng thầy cô giáo và các bạn học cùng lớp được không ?
Hắn cau có.
_Họ nói là cháu không tôn trọng họ ?
Ông Toản lắc đầu.
_Họ không nói gì cả nhưng chú là hiệu trưởng, chú phải biết để còn quản lý sinh viên và giáo viên trong trường.
Ngả người ra sau ghế, hắn bình thản nói.
_Cháu không làm gì sai cả. Trong lớp cháu tập trung nghe giảng, chép bài đầy đủ, đi học đúng giờ. Chú nói đi, họ còn không hài lòng ở điểm gì nữa ?
Ông Toản thở dài.
_Chú biết cháu luôn tuân thủ quy tắc và điều lệ của trường nhưng cháu lạnh lùng và cô độc quá, ít ra đi học cháu cũng phải kết bạn và làm quen với ai đó chứ ?
Hắn cộc lốc trả lời.
_Cháu không muốn làm quen và kết bạn với ai cả. Không lẽ ngay cả chuyện này nhà trường cũng muốn can thiệp vào. Cháu đi học để lấy kiến thức, không phải đi học để nghe mọi người ép cháu phải kết bạn và làm quen với ai đó ?
Nghe thái độ xấc láo của hắn. Ông Toản than thở.
_Cháu định sống như thế này đến bao giờ nữa ? Chú không muốn cháu tách xa khỏi mọi người và xã hội. Cháu cần quên đi quá khứ và hướng về phía trước.
Hắn cáu.
_Nếu chú gọi cháu lên văn phòng chỉ để hỏi cháu vài câu hỏi vớ vẩn thế này thì cháu về lớp đây. Từ lần sau nếu không có chuyện gì, xin chú đừng gọi cháu.
Hắn vừa ngồi dậy. Bố hắn mở cửa bước vào. Mặt hắn đanh lại, mắt hắn nhìn ông Cao bằng ánh mắt chất chứa đầy oán hận và căm giận. Hắn khinh ghét ông Cao, trong mắt hắn, từ lâu rồi ông Cao không còn là người cha mà hắn ngưỡng mộ nữa, dòng máu phải bội của ông đang chảy trong người hắn khiến hắn kinh tởm.
Thấy hắn định bỏ đi, ông Cao vội nói.
_Bố có chuyện cần nói với con.
Hắn lạnh lùng đáp.
_Tôi không có gì để nói với ông. Nếu ông định khuyên bảo tôi thì hãy quên đi, tôi không muốn nghe.
Ông Cao giận dữ.
_Con định hỗn láo với bố như thế cho đến bao giờ nữa ? Con không thấy bản thân con quá đáng khi đối xử với bố đẻ của mình như thế sao ?
Hắn cười nhạt.
_Ông nói đúng, tôi là một đứa con không ra gì. Nếu ông đã không coi tôi ra gì, ông hãy quên tôi đi và hãy nghĩ là tôi đã chết rồi như thế ông đỡ phải cực nhọc như bây giờ không ?
Quá tức giận, ông Cao không kiềm chế được bực bội đã bị dồn nén bao lâu nay. Ông dơ tay thẳng tay.
_Bốp !
Một cái tát như trời giáng bay thẳng vào mặt hắn, làn da trắng mịn trên má hắn hằn in năm đầu ngón tay của ông Cao, mép hắn rỉ máu. Hắn từ tốn lấy một cái khăn tay sạch trong túi quần, hắn lau miệng. Lau xong, hắn nhếch mép hỏi.
_Ông còn muốn nói gì hay đánh thêm nữa không ? Còn nếu không, tôi phải về lớp.
Hắn chẳng coi cái tát của ông Cao ra gì cả. Hắn cũng không buồn tức giận, những nỗi đau mà ông Cao gây ra cho hắn lớn hơn cái tát vừa rồi. Ông Cao càng đánh hắn, hắn càng khinh ghét và căm hận ông Cao hơn, hắn đã chán ghét cuộc sống, chán ghét gia đình, thậm chí ngay cả bản thân hắn, hắn cũng chán ghét, thử hỏi trên đời này còn có điều gì khiến hắn phải đau hơn nữa.
Trái tim hắn đã hóa đá rồi. Từ lúc mẹ hắn mắt, hắn không hề rơi lệ một lần nào, cũng không bao giờ gào khóc, mỗi lúc hắn đau khổ quá, hắn chỉ lặng im và ngồi im như một xác chết, hắn nuốt tất cả mọi đắng cay vào tim, hắn coi hắn là một người giỏi chịu đựng.
Chầm chậm, hắn quay người, một bước, hai bước, hắn rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Khi cánh cửa bị đóng mạnh lại, ông Cao đổ xụp xuống ghế, ôm lấy đầu, ông rên rỉ.
_Tôi đã làm sai chuyện gì thế này ? Tại sao thằng con trai tôi lại khinh ghét tôi nhiều như thế ?
Rót một ly nước, đưa cho ông Cao. Ông Toản nói.
_Anh đừng buồn. Em tin là sớm muộn gì thằng Vũ cũng sẽ hiểu cho anh thôi.
Ông Toản thở dài chán nản.
_Đến bao giờ hả chú ? Tôi sợ cho đến hết kiếp này thằng Vũ cũng không tha thứ cho tôi và mẹ nó.
Vỗ vai ông Cao. Ông Toản động viên.
_Anh hãy cho nó thờ