
Ức Mi nheo mắt :
– Ông đã yêu tôi rồi ư ? Đáng tiếc thật đó.
Trung Nam biện hộ :
– Bộ lúc nãy tôi giận dữ với cô , vì tôi có tình cảm với cô sao ? Nằm mơ đi . Tôi chỉ sợ cô bị tên lưu manh nào đó gạt thì khóc hận.
Ức Mi trề môi :
– Muốn gạt thì cũng phải lựa người để gạt . Bộ khuôn mặt này dễ gạt lắm sao ? Tuy tôi không phải là người ở đất đô thành này , nhưng tôi cũng biết nhìn người và phân biệt đấy.
– Vậy sao ?
Ức Mi hất ặt :
– Ông cứ chống mắt mà coi đi . Con trai thất bại dưới tay tôi dài dài đấy.
Trung Nam lắc đầu :
– Con người gì không một chút khiêm tốn . Cô không nghe câu “núi này cao còn có núi kia cao hơn” sao ?
– Nghe chứ . Không phải ông đã từng nói niềm tin là chiến thắng sao ? Và tôi tin vào chính tôi.
Trung Nam chống cằm :
– Cô giỏi lắm . Tôi nghĩ sau này cô nên thi vào trường luật . Miệng lưỡi của cô có thể chuyển bại thành thắng.
– Không . Tôi sẽ thi vào trường kinh tế , để sau này thử sức với ông , tìm đối thủ chứ . Tôi nhất định không thua ông.
– Tôi sẽ chờ.
Ức Mi nghiêng đầu :
– Tôi hỏi ông một câu . Ông có người yêu chưa vậy ? span>
Trung Nam trừng mắt :
– Có hay không có đâu liên quan gì đến cô.
Ức Mi cười nhẹ :
– Không liên quan thật . Nhưng tôi có đôi điều khuyên ông… Chọn người yêu phải chọn cho thật hiền để dễ ăn hiếp . Đừng giống như tôi , phải cãi vã mệt mỏi lắm . Thứ hai cũng đừng xinh gái quá , mắc công phải theo giữ , ghen tương làm đầu óc rối tung . Thứ ba…
Trung Nam nạt :
– Thôi đủ rồi . Cô đừng có lộn xộn nữa . Thôi không muốn thấy tình trạng như hôm nay tái diễn.
– Tôi cũng không muốn thấy ông thẩm tra tôi không trong vai trò gì cả.
– Cô đừng tưởng mình giỏi . Bà nội đã lên tiếng thì cô ở dưới quyền kiểm tra của tôi . Từ nay , dù cô nghỉ tiết sớm cũng phải báo cho tôi . Tôi không đến được thì tài xế đến đón . Bỏ giấc mộng lang thang đi . Chướng mắt nhất là ngồi sau lưng một thằng nhóc đi chung , dung dăng dung dẻ trên phố.
Ức Mi bực tức :
– Ông đừng có độc đoán.
– Tôi nói được là tôi làm được. Hãy nhớ lấy lời tôi – Trung Nam bỏ đi ra ngoài sau câu nói.
Ức Mi giậm chân với theo :
– Ông đừng có vô lý. Cô buông người xuống nệm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tại sao có liên quan đến dòng họ Từ chi vậy ? Phải chăng đây là định mệnh ? Ông nội đã có ý gởi gấm và trời xui khiến cô đến ngay gia đình họ Từ.
Chán nản với những gì ngụy tạo, cô chỉ muốn trở lại với chính mình. Và đến lúc đó, điều gì sẽ xảy ra ?
Khép nhẹ mắt, Ức Mi đi vào giấc ngủ không thảnh thơi.
Không biết thời gian là bao lâu, Ức Mi giật mình thức giấc thì trời đã xế chiều. Theo phản xạ tự nhiên, cô đủa mắt nhìn đồng hồ.
– Ối trời, đã năm giờ chiều rồi ư ? Như vậy cô đã ngủ một giấc suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Hư quá là hư rồi. Phen này, bà cụ và dì Hân lại tưởng mình đi chơi tới chiều à xem.
Lật đật ngồi dậy, Ức Mi phóng nhanh xuống giường. Làm vài động tác cho thoải mái, cô tìm ình bộ đồ ngắn rồi đi vào nhà tắm.
Gì thì gì, sạch sẽ trước cái đã. Ức Mi không phải là rùa bò nên cái gì cũng rất là nhanh. Sau khi thoải mái với bộ đồ mặc nhà, Ức Mi mở cửa phòng đi xuống lầu, và cô cũng đã quên rồi cuộc cãi vã lúc trưa với Trung Nam.
Vừa đặt chân xuống bậc thang thứ nhất, nghe ồn ào ở phòng khách, cô tò mò ghé mắt xem.
Ở bộ ghế salon sang trọng, ngoài bà cụ, dì Hân, Trung Nam ra còn có thêm ba người lạ. Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy ngắn màu kem. Một người đàn ông cũng lịch sự trong phong cách của những người làm việc. Và …
Ức Mi dụi mắt liên tục … nếu cô đoán không lầm, người đàn ông ngồi đối diện với Trung Nam là Du Chí Tường, con trai của vị luật sư Du Chí Tâm ở Đà Lạt. Sao ông ta có mặt ở nhà này nhỉ ? Chẳng lẽ ông ta là bạn của Từ Trung Nam sao ? Như thế thì cái việc bấy lâu nay cô lo lắng đã đến rồi.
Ức Mi dựa người vào lan can cầu thang, mà nghe lòng rối bời. Nếu Chí Tường mà gặp mặt cô ở đây thì coi như bể hết. span>
Bây giờ phải làm sao đây ? Rời khỏi nơi này cũng không được, đối diện thì không haỵ Đầu óc của Ức Mi bỗng dưng trống rỗng không nghĩ được gì. Cô quay trở lên, mặc ọi người ở phòng khách rôm rả câu chuyện.
Bà cụ hỏi Chí Tường :
– Cháu có về Đà Lạt thường không ?
– Dạ cũng thường. Cháu còn ba mẹ Ở trên ấy.
– Bà nghe Trung Nam nói, cháu ở gần biệt thự của dòng họ Tô ?
– Cũng không gần lắm đâu, thưa bà. Từ nhà cháu xuống biệt thự dòng họ Tô khoảng ba cây số.
– Thế cháu có biết gì về ông Tô Tịnh và dòng họ Tô không ?
– Cha cháu chỉ mới làm việc cho ông cụ Tô Tịnh khoảng mười năm naỵ Gia đình cháu thọ Ơn gia đình ông cụ rất nhiều. Nếu không có ông cụ, gia đình cháu không được như ngày hôm nay đâu. Những chuyện gì trước kia của gia đình họ Tô, cháu không biết và thậm chí những lời đồn từ bên ngoài, cháu cũng không tin. Biệt thự “Tô Bình” có yên tĩnh thật, nhưng không lạnh lẽo. Nó là khung cảnh cho những cuộc sống ẩn dật, không tranh giành đua chen. Ông cụ Tô Tịnh chọn cuộc sống lặng lẽ cho tuổi già, ông rất tốt và giàu lòng yêu thương. Tình cảm ông dành cho đứa cháu nội duy nhất, cháu không sao diễn tả.
– Cháu có