Teya Salat
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

lên. Đói thật, nhưng không thể xuống bếp rồi. Phen này phải chịu trận ở đây thôi.

Ức Mi ngán ngẩm :

– Không biết đến bao giờ mọi người mới ra về nữa ?

Trung Nam trở xuống, anh so vai :

– Ức Mi đang ngủ ngon, tôi không muốn đánh thức cô bé.

Bảo Uyên nhìn đồng hồ :

– Giờ này đã quá trễ để gọi là giờ trưa. Cô bé thường ngủ vậy sao anh Nam ?

Chương 09 – part 02

Trung Nam biện hộ :

– Mấy hôm nay Ức Mi thức khuya, sáng lại dậy sớm để đến trường nên có lẽ mệt mỏi quá thôi. Cứ để cô bé ngủ đi.

Nghe cách giải thích của Trung Nam, Bảo Uyên không thể chịu được. Mỗi lần nghĩ đến cảnh hai người ngồi bên nhau là máu nóng trong người Bảo Uyên dồn lên.

Đến bây giờ, Bảo Uyên mới chợt hiểu, thì ra mấy lúc gần đây, Trung Nam xa lạ với cô là vì con bé ở đâu xuất hiện này.

Linh cảm của một người phụ nữ cho Bảo Uyên biết, Trung Nam đã để ý đến cô bé. Chứ một giám đốc bận rộn như Trung Nam làm gì chịu nhín thời gian ra đưa đón một người, nếu người đó không phải là người yêu của mình.

Bảo Uyên ghen quá nên không làm chủ được lời nói của mình, cô mỉa mai :

– Đó có phải là lý do không anh ? Ức Mi nghĩ gì và làm gì anh cũng biết ư ?

– Em có thấy hỏi câu đó quá thừa khi cô ấy ở chung nhà với anh không ?

– Nhưng cũng đâu cần thiết mọi chuyện phải báo cáo cũng như giấc ngủ ? Anh đã quan tâm Ức Mi vượt giới hạn của mình.

Trung Nam nhìn sững Bảo Uyên:

– Em sao vậy ? Cho dù anh có quan tâm đến Ức Mi cũng đâu liên quan gì tới em. Sao em có vẻ khó chịu với anh ?

Bảo Uyên lúng túng chưa biết phải nói gì, thì Thế Khiêm và Chí Tường đứng lên :

– Hôm nay không gặp được Ức Mi thì để dịp khác vậy.

Thế Khiêm kéo tay Bảo Uyên :

– Chúng ta về đi, để bà nội, bác gái và Trung Nam còn có thời gian riêng nữa.

Cả ba cùng cười chào rồi “biến” nhanh. Trung Nam với theo :

– Ê không ở lại ăn cơm sao ?

– Hẹn lần khác đi.

– Tụi này ….

Bà cụ nghiêm mặt :

– Con Bảo Uyên, nó sao vậy ?

– Cháu không biết nữa.

– Hình như nó không thích cháu gần gũi hay nhắc đến Ức Mi. span>

Bà Hân cười nhẹ :

– Có gì đâu mà khó hiểu, con bé đang ghen đấy.

Trung Nam trợn tròn :

– Mẹ muốn nói …

– Bảo Uyên yêu con.

– Không phải đâu.

– Mẹ nghĩ con biết điều đó. Đừng trốn tránh nữa, hãy đối mặt và tự giải quyết đi. Hận tình thì ghê gớm lắm đó.

Bà Hân quay lưng :

– Mẹ xuống phụ chị Như dọn cơm đây.

Trung Nam giơ tay :

– Không nghiêm trọng vậy chứ.

– Hãy nghĩ đến điều mẹ cháu cảnh báo. Bà không muốn Ức Mi bị tổn thương.

Bà cụ đặt tay lên vai Trung Nam :

– Tối nay, nội muốn nói chuyện với cháu về Ức Mị Tranh thủ thời gian nhé.

– Thưa vâng.

Tâm trạng Trung Nam nặng nề với nhiều sự việc, thì trên phòng Ức Mi cũng rối bời không kém.

Sự việc xảy ra nhanh hơn dự định của cộ Vậy là cô phải sắp xếp nhanh mới được.

Cô không muốn quay về Đà Lạt, lại đặt chân vào căn biệt thự cho cô nhiều nỗi đau, và đánh mất niềm tin, hy vọng trong cô.

Ức Mi không muốn nhớ, bởi cô đang bắt đầu ột cuộc sống mới với nhiều sự đổi thay.

Đưa mắt nhìn ra bầu trời, lúc này hoàng hôn đã buông xuống. Ức Mi chợt thở dài, chẳng lẽ cô không thể thay đổi vận mệnh mình ?

o 0 o

Hôm nay chủ nhật, mọi người trong gia đình họ Từ ra ngoài từ rất sớm.

Bà nội đi đâu với dì Hân, Trung Nam cũng không thấy mặt, còn chị Như thì đã đi chợ rồi.

Không có tiết mục gì, ở nhà một mình thật là buồn. Ức Mi gọi điện thoại tìm San Dung, nhưng cũng chẳng thấy nhỏ ấy đâu cả.

Bây giờ đi đâu đây ? Ức Mi lang thang trong vườn hoa. Nhìn những nụ hoa đồng tử đua chen nhau nở, cô nhớ đến ngày đầu đặt chân đến ngôi biệt thự này.

Mọi cái xa lạ và ngỡ ngàng, mọi sự giàu sang làm cô không mấy thú.

Cũng vì sự giàu sang này mà mẹ cô không được ông nội chấp nhận. Cô ra đời trong sự bi thương, vợ xa chồng, con xa cha.

Càng nghĩ đến, Ức Mi càng uất hận, những người giàu có, kiêu căng, cô đều không thích. Bởi chính họ vô tình mang đến sự đau thương.

Theo bà cụ về căn biệt thự này đã được gần nửa năm. Mọi người trong nhà đều đối với cô rất tốt. Dì Hân yêu thương cho cô tình cảm của một người mẹ. Bà cụ và chị Như cũng thế, Ức Mi bắt đầu đón nhận hạnh phúc.

Trung Nam đôi khi có khó khăn, nhưng đó cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Anh quan tâm cô, chăm sóc, lo lắng cho cô … tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương giữa con người. Nhưng cô không cho phép mình đón nhận nó. Bởi Ức Mi biết rồi đây, cô không chỉ xem Trung Nam là một người bạn hay người anh được. Cô sợ trái tim mình sai nhịp mà không điều khiển được nó.

Cô gây cãi với Trung Nam là để tạo lớp vỏ bọc bên ngoài. Chứ ai hiểu được đâu lòng cô có lúc dậy sóng tưng bừng.

Ức Mi nén tiếng thở dài. Từ cái buổi chiều Chí Tường ghé đây rồi không thấy anh ghé nữa. Cái chuyện tìm kiếm đứa cháu của ông Tô Tịnh cũng không ai nhắc đến.

Không nhắc đến, không có nghĩa là họ không điều trạ Ức Mi luôn phập phồng ăn không ngon, ngủ không yên giấc, vì mọi việc sẽ lộ ra bất cứ lúc nào.

Cũng nhiều đêm suy nghĩ rồi mà Ức Mi vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết riêng ình. Con đường duy nhất là phải rời khỏi nơi đây khi