XtGem Forum catalog
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 7.5.00/10/301 lượt.

sự việc ngày hôm nay từ lúc Ức Mi xuất hiện . Tôi còn thấy được cô Bảo Uyên yêu cậu nữa.

– Chị hay quá vậy !

– Một người con gái quan tâm đến một người đàn ông , không chỉ đơn thuần là tình bạn . Cô Bảo Uyên yêu cậu từ lâu lắm rồi.

– Nhưng tôi không yêu cô ấy.

– Đó là trái tim của cậu . Tôi không phủ nhận Bảo Uyên là cô gái tài giỏi , nhưng tính tình cô ấy không hợp với cậu . Nếu thật sự cậu yêu Ức Mi , thì đừng để cho cô bé phải tổn thương . Cậu có biết đâu , vì mặc cảm thân phận của mình , Ức Mi đã hạn chế chính bản thân mình . Cô bé từ chối rất nhiều người bạn tốt.

Trung Nam hỏi :

– Chị có vẻ hiểu Ức Mi ?

Chị Nhu cười :

– Vì cô ấy thường xuyên trò chuyện với tôi mà . Cho cậu biết nghen , Ức Mi ngoài sự thông minh ra , cô ấy còn giỏi nữa . Hôm qua , hôm kia , Mi đi chợ với tôi , gặp vài người khác nước ngoại quốc hỏi thăm đường . Chu choa ! Ức Mi trả lời bằng tiếng Anh như gió vậy . Tôi đứng nhìn mà cứ ngẩn ngơ.

Chị làm ra vẻ bí mật :

– Mấy lúc gần đây trong bữa ăn , cậu có thấy gì khác không ?

Trung Nam nhíu mày :

– Hình như tôi thường xuyên được ăn những món ruột của mình , mà còn rất ngon nữa.

Chị Nhu khoe :

– Những món ấy là do chính tay Ức Mi nấu đấy.

Trung Nam ngạc nhiên :

– Cô ấy cũng biết nấu ăn sao ? Vậy tôi tưởng…

– Ức Mi không biết gì ngoài sự bướng bỉnh chứ gì ? Coi chừng cậu đã sai lầm.

– Đúng , tôi sai lầm thật . Tôi đã không hiểu được suy nghĩ của cô ấy . Trái lại , tôi còn làm cho cô ấy buồn . Tôi đáng trách thật.

Trung Nam ngẩng lên :

– Tôi phải làm sao đây ?

– Hãy hiểu và chia sẻ với Ức Mi những gì cô bé đang gặp phải.

– Nhưng vô tình , tôi đã làm cho cô bé ghét tôi . Chị không thấy rồi sao ? Ức Mi cự tuyệt tôi.

– Đó là tình cảm đến bất ngờ , nên Ức Mi chưa chấp nhận được thôi . Cậu đừng vội nản.

– Chị an ủi tôi đấy ư ?

– Không , nếu cậu có niềm tin thì cậu sẽ thành công.

– Cám ơn chị đã động viên tôi.

Chuông điện thoại chợt reo , chị Nhu quay lưng :

– Thôi , tôi ra sau làm công việc của mình đây , không phiền cậu nữa.

Trung Nam chồm người nhấc ống nghe :

– Alô.

Giọng con gái nhỏ nhẹ :

– Dạ , cho em gặp Ức Mi ạ.

– Em là bạn của Ức Mi à ?

– Dạ.

– Thế em tên gì ?

– San Dung.

– Vậy em chờ chút nghe . Anh đi gọi Ức Mi.

– Dạ .

Chương 10

Chương 10

Trung Nam đặt ống nghe xuống bàn rồi phòng nhanh lên lầu . Đứng trước cửa phòng của Ức Mi , anh gõ cửa.

Cộc… cộc… cộc…

– Ức Mi ! Em có điện thoại.

Im lặng.

Trung Nam kiên nhẫn :

– Nếu em có giận tôi thì cũng phải nghe điện thoại chứ . San Dung đang chờ máy đấy. Trung Nam vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở . Ức Mi bước ra ngoài , nhưng không hề nhìn lấy Trung Nam một lần.

Anh nhún vai , lắc đầu :

– Đúng là trẻ con.

Cho tay vào túi quần , Trung Nam trở về phòng mình . Chưa kịp ngã người xuống tấm nệm êm ái thì anh đã nghe tiếng gõ cửa :

Cộc… cộc… cộc…

Trung Nam mở cửa , gương mặt Ức Mi hiện ra , giọng rụt rè :

– Tôi có làm phiền ông không ?

– Em nói đi.

– San Dung gọi điện đến nói đang ở đồn cảnh sát . Tôi…

Trung Nam hấp tấp :

– Chuyện gì đã xảy ra ?

– Nhỏ ấy quẹt xe bị làm khó dễ , không dám gọi về nhà nên gọi cho tôi , nhưng tôi thì không biết làm gì . Ông có thể giúp tôi không ?

– Em cho tôi biết bạn em đang ở đồn cảnh sát quận mấy ?

– Quận Ba.

– Vậy được rồi . Bây giờ em hãy bình tĩnh về phòng thay đồ , rồi đi với tôi đến đó . Không có gì phải lo lắng cả.

Được sự giúp đỡ , Ức Mi bớt lo lắng hơn . Cô bé chớp mắt :

– Cám ơn ông.

– Không cần phải như thế . Được giúp em , tôi vui lắm rồi.

Ức Mi cúi đầu quay đi . Năm phút sau , hai người cũng gặp nhau ở phòng khách.

Trung Nam giục :

– Ta đi nhanh thôi ! Đừng để San Dung đợi mà thêm lo sợ.

Anh gọi lớn vào trong :

– Chị Nhu ơi ! Đóng cửa giùm tôi.

Khi chị Nhu lên tới thì chiếc Wave màu xanh đã chở Trung Nam và Ức Mi ra khỏi cổng.

Chị nhìn theo như không tin vào mắt mình.

– Họ đã đi chung với nhau , sớm là lành vậy sao ? Thật , tuổi trẻ bây giờ…

– Nhu ! Lẩm bẩn cái gì thế ?

Chị Nhu giật mình :

– Thưa cụ , bà chủ sao về sớm thế ?

Bà Hân trả lời :

– Mẹ tôi không thích ồn ào lắm.

Dìu bà cụ ngồi xuống xa lông , bà Hân quay sang chị Nhu :

– Chị ẹ tôi xin ly nước mát nhé.

– Vâng , bà chờ chút.

Nhanh như chớp , chị Nhu quay lên :

– Nước đây , thưa bà.

Hớp một ngụn nước át cổ , bà cụ hỏi :

– Cơm nước xong hết chưa vậy ?

– Dạ xong rồi , thưa bà.

Bà Hân nhìn quanh : – Trung Nam chưa về sao ?

– Dạ , cậu Nam vừa mới đi.

– Còn Ức Mi ? Con bé có ra ngoài không ?

– Cậu Nam và Ức Mi vừa đi là bà cụ và bà chủ về tới đấy.

Bà cụ nhíu mày :

– Trưa như thế này mà chúng nó còn đi đâu nhỉ ?

– Dạ , con không biết . Nghe cậu Nam gọi con chạy lên thì nhìn thấy cậu chở Ức Mi trên xe Wave của mình.

– Hai đứa nó đi chung ?

– Dạ.

– Từ sáng đến giờ , hai đứa nó đi ra ngoài à ?

– Dạ không.

Bà cụ nhìn con dâu :

– Có phải là tin mừng không ?

– Con không biết nữa . Nhưng nếu thật sự chúng nó mến nhau , con không cần phải lo lắng.

Bà cụ tủm tỉ