
m :
– Ta mong điều đó lâu lắm rồi.
Bà cụ đứng lên :
– Bây giờ , ta muốn nghỉ…
Bà căn dặn :
– Bao giờ Trung Nam và Ức Mi về , nhớ gọi ta nhé.
– Thưa vâng.
Bà Hân và chị Nhu đưa bà cụ về phòng . Trong lòng ba người phụ nữ mang một niềm vui khó tả. Kéo ghế ngồi nói chuyện với Trung Nam , Thế Khiêm hất mặt : – Ê ! Hôm qua là ngày nghỉ mà mày không gặp , gọi cầm tay thì tắt máy . Mày làm cái trò gì thế ?
Không quan tâm lắm vì câu hỏi gắt gao của bạn , Trung Nam thản nhiên rít thuốc.
Thế Khiêm bực mình :
– Mày nghe tao hỏi chứ ?
– Nghe . Nhưng tao có cần thiết phải trả lời những câu hỏi của mày không ?
– Cần chứ . Nếu là chuyện quan trọng thì tụi tao bỏ qua . Còn mày cố tình tránh né quên đi cái hẹn hôm qua , thì là một chuyện khác.
Trung Nam chợt vỗ đầu :
– Thôi chết rồi . Xin lỗi , tao thành thật xin lỗi mày và Chí Tường . Hôm qua , tao có chuyện đột xuất nên không thể đến điểm hẹn như đã hứa . Mày không giận tao chứ ?
– Ừ , nếu mày nói rằng bận chuyện gì ?
Trung Nam gật đầu :
– Tao…
Thế Khiêm nhướng mày :
– Sao hả ? Chắc hẳn mày không bận công việc nhà rồi . Vì hôm qua , tao có gặp bà nội và mẹ mày . Đi chơi với người yêu , phải không ?
Trung Nam nghĩ ngợi : “Có lẽ Thế Khiêm và Chí Tường đã biết nên mới phủ đầu anh như vậy . Nhưng biết cũng đâu có sao , họ là những người bạn thân và luôn tốt với anh của mà . Không phải họ cũng đã từng ủng hộ anh sao ? Với lại , hôm qua chỉ là giải quyết công việc chứ đâu phải đi chơi hay hẹn hò .”
Ngả người ra ghế , Trung Nam nhìn bạn :
– Hôm qua , tao và Ức Mi đi chung với nhau.
Thế Khiêm vỗ tay :
– Thấy chưa ? Tao đoán có sai đâu.
– Mày đừng vội hiểu lầm . Ức Mi nhờ tao giúp bạn của cô ấy.
– Giúp bạn ?
Trung Nam gật đầu :
– Ừ . San Dung , cô bạn của Ức Mi chạy xe quẹt phải người ta , bị cảnh sát quận ba đưa về đồn . Lo sợ không muốn người nhà.
biết, nên cô bé gọi đến tìm Ức Mi, và Ức Mi đã nhờ đến tao.
Thế Khiêm quan tâm :
– Rồi sự việc thế nào ?
– Ổn thỏa đôi bên, không thiệt hại gì cả. Người bị quẹt cũng đi sai luật, tại người ta muốn làm tiền mình thôi.
– Thế San Dung có sao không ?
– Té, bị trầy sơ ở đầu gối, ờ sao tự nhiên mày quan tâm dữ vậy ?
Thế Khiêm không giấu :
– San Dung là em họ của tao.
Trung Nam không tin :
– Biết đâu tên trùng tên. À có bao giờ tao nghe mày nhắc đến cô em họ San Dung đâu.
Để chứng minh San Dung là em họ của mình, Thế Khiêm lấy xấp hình nãy giờ anh cầm trên tay đưa cho Trung Nam.
– Mày xem đi, có phải cô bé ấy không ?
Trung Nam lấy từng tấm ngắm nghía :
– Đúng rồi, San Dung là cô ấy. Tao thấy nhỏ em họ của mày cũng không vừa gì đâu nghe.
– Ý mày là …
– Bướng bỉnh và nghịch ngợm. Mày có biết lúc ở đồn cảnh sát ra cô bé nói với tao như thế nào không ?
– Cám ơn chứ gì ? – Đó chỉ là một chuyện. San Dung nói một câu làm tao phải giật mình. “Nếu ông là anh của Ức Mi tôi sẽ cua ông đấy. Rất tiếc, bây giờ ông không phải dành cho tôi .”
Nói đến đây thì cánh cửa phòng bật mở. Trung Nam ngẩng lên :
– Vào sao không gõ cửa ?
Người mới bước vào nhún vai :
– Tao quen rồi. Với lại, tao biết căn phòng này chỉ có mày và Thế Khiêm thôi.
– Giỏi dữ ha.
– Du Chí Tường mà.
Chí Tường tự nhiên đến bàn làm việc của bạn. Anh giật lấy xấp hình trên tay Trung Nam :
– Ở đâu mà nhiều thế này ? Người yêu của mày hả Trung Nam ?
– Em họ của Thế Khiêm đấy.
– Í chu choa ! Vậy mà giấu biệt nghen. Thế Khiêm nhướng mày :
– Mày bảo tao phải làm gì ?
– Giới thiệu.
– Cho mày hả ? Tao sợ mày không có cưa.
– Đâu tệ vậy.
Cầm trên tay tấm hình cuối cùng, Chí Tường kêu lên :
– Cô bé này …
Trung Nam và Thế Khiêm đồng nhổm dậy :
– Mày gặp tiên à ?
– Không phải Ức Mi đây này. Sao cô bé lại chụp hình cùng với San Dung ? – Một câu hỏi ngớ ngẩn, đương nhiên họ là bạn của nhau.
– Không ngớ ngẩn đâu. Cô bé trong ảnh là Tô Ức Mi, cô cháu gái duy nhất của ông Tô Tịnh.
Trung Nam giật mình :
– Cái gì ?
Chí Tường nhìn bạn :
– Đừng nói với tao, mày biết Ức Mi nghe.
– Không những biết, mà còn quen thân nữa. Cô bé này, bà nội tao đã đưa từ Bảo Lộc xuống đây.
– Vậy ra cô bé mày thường đưa đi học là Tô Ức Mi ?
– Ừ, cô bé bước vào nhà tao từ đầu năm học.
Chí Tường thở phào :
– Mọi chuyện coi như ổn rồi. Thượng đế xui khiến Ức Mi vào nhà mày, đúng là có duyên.
Anh hỏi bạn :
– Sáng nay, mày có việc gì quan trọng không Nam ?
– Chi vậy ? – Về nhà gặp Ức Mi đi. – Cô bé đã đi học rồi. Mày quên sao.
– Ờ, do tao mừng quá thôi. Bây giờ, để tao gọi điện về cho ba tao biết để ông khỏi bận tâm về việc này nữa. Sẵn cho vú biết để vú mừng. Chứ Ức Mi đi bao lâu là vú buồn bã bấy lâu.
Thế Khiêm và Trung Nam đồng tình :
– Ừ, mày gọi đi.
Chí Tường cầm máy rồi để xuống :
– Tao nghĩ tao nên gọi cho vú trước.
Anh bấm số, sau một hồi chuông dài mới có người trả lời. Chí Tường mừng rỡ :
– Vú ơi, con là Chí Tường đây.
– Con đã gặp Ức Mi rồi. Vú đừng lo lắng, buồn phiền nữa nhé.
– Rồi, nhất định con sẽ đưa cô bé về với vú. Vú và lão quản gia vẫn khỏe chứ ?
– Nói