
cho vú mừng, Ức Mi đang ở nhà của bà Ái Bình . Người bạn mà ông cụ đang tìm bấy lâu. Còn nguyên nhân sự trùng hợp vì sao, chuyện đó mọi người sẽ trực tiếp nói cho vú biết sau.
– Ức Mi vẫn khỏe và đang đi học.
– Thôi con ngừng ở đây nhé. Vú nhớ giữ gìn sức khỏe. Chào vú.
Gác máy, Chí Tường cười tủm tỉm :
– Rồi đây Trung Nam sẽ được một phần thưởng xứng đáng.
Trung Nam nghiêm mặt :
– Mày muốn nói gì đây ?
– Ức Mi vào nhà họ Từ, âu đó cũng là duyên nợ. Hình như tao đã từng nói với mày. Khi ông cụ qua đời, có để lại một di thư, nhờ tìm kiếm giùm một người bạn có cái tên là Ái Bình để gởi gắm Ức Mị Và đứa cháu trai của bà ấy sẽ quản lý số tài sản cho Tô Ức Mi.
– Ừ, rồi sao ?
– Còn trăng sao gì nữa. Mày đã được nhận là rể của dòng họ Tô.
Thế Khiêm trêu ghẹo :
– Sướng thật nhạ Vô tình mày có cô vợ đẹp đấy Trung Nam, tao thấy mà ganh tỵ.
– Vậy thì mày thay thế tao đi.
– Ý, đâu có được. Tao mang họ Lâm chứ đâu phải mang họ Từ. Với lại, chuyện duyên nợ kia là của mày. Đúng là chạy trời cũng không khỏi nắng đi lòng vòng rồi cũng trở về nơi xuất phát.
Chí Tường phụ họa :
– Bộ mày tưởng ai cũng có thể làm rể nhà họ Tô sao ? Dòng họ nổi tiếng một thời trên thương trường đấy.
– Bà nội tao và ông Tô Tịnh xa cách khá lâu. Tại sao ông phải nhất định gởi Ức Mi vào nhà họ Từ ? Nếu như dòng họ Từ không có con trai mà chỉ có con gái không thì sao ? – Trên đời này ít có sự trùng hợp như vậy lắm. Không phải mày đã từng nói, ngày xưa bà nội mày là bạn tri âm tri kỷ với ông Tô Tịnh ? Họ không duyên phận nên không thể đến được với nhau. Họ hy vọng vào đời cháu gắn chặt nhau hơn.
– Lý luận của mày xa vời quá.
Thế Khiêm chen vào :
– Nói tóm lại, mày có thích Ức Mi không ? Không thích thì cứ từ chối thôi, đâu ai ép buộc mày. Bên mày còn có thằng bạn đang cô đơn nè.
Anh chống cằm :
– Suy nghĩ đi, để tao về nói với nội.
Trung Nam hất hàm :
– Hai đứa bây muốn chinh phục Ức Mi lắm sao ?
– Một cô gái xinh đẹp và dễ thương như Ức Mi khối người muốn làm chủ, đừng nói chi đến tụi tao.
Trung Nam điểm mặt bạn :
– Ức Mi không giống như bao cô gái khác đâu, tụi bây đừng hòng đùa giỡn. Người nào làm tổn thương cô bé, tao nhất định không tha thứ.
– Mày đang cảnh cáo tụi tao đó à ?
– Từ Trung Nam này không nói suông
Chí Tường trề môi
– Yêu người ta thì nói yêu đi, bày đặt tránh né nữa. Bạn bè với nhau, tụi tao ủng hộ mày không hết chứ cười mày làm gì. Trung Nam chợt thở dài :
– Yêu thì chỉ mình tao yêu mà thôi. Tao không biết Ức Mi nghĩ gì, nhưng hình như cô bé luôn gây cãi với tao.
– Đúng là … thành công trên thương trường, nhưng về chuyện tình cảm thì quá tệ. Mày không hiểu tâm lý gì hết, con gái lúc nào cũng tạo ình cái vỏ bọc bên ngoài, không muốn cho người ta biết mình yếu đuối, chứ bên trong thì vạn lần yếu đuối. Mày có bao giờ nhìn vào mắt Ức Mi chưa ?
– Rồi, không phải là một sự lạnh lùng. Nó dịu dàng, nhưng đôi lúc cũng man mác buồn.
– Tao đoán không lầm, Ức Mi cũng có tình cảm với mày, nhưng cô bé tránh né vì đang trốn chạy cái gì đó. Đâu, mày thử tìm hiểu xem, có thể xuất phát từ cuộc sống trước đây, nên cô bé mới bỏ nhà ra đi. Có thể là chạy trốn quá khứ, vì nó quá đau khổ không thể quên.
Trung Nam trầm ngâm :
– Chẳng lẽ quá khứ của cô bé là cả một chuỗi dài đau khổ ?
Chuông điện thoại lại reo, Trung Nam uể oải nhắc ống nghe :
– Alô.
Đầu dây bên kia là giọng không được bình thường của bà Hân . Cảm nhận điều gì đó xảy ra, Trung Nam đầy lo lắng :
– Mẹ, ở nhà đã xảy ra chuyện gì phải không ?
– Ức Mi đã đi rồi.
– Cô ấy đi đâu ?
– Mẹ không biết nữa.
– Không phải sáng nay cô ấy đến trường sớm sao ?
– Lúc nãy chị Như vào dọn phòng mới phát hiện. Cô bé ra đi, chỉ mang theo vài bộ quần áo của mình.
Trung Nam như không tin :
– Chắc cô ấy đi đâu đó thôi mẹ ạ.
– Lúc đầu mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng lá thư để trên bàn đã khẳng định điều ấy. Bà nội đang muốn gặp con, con có thể về ngay được không ?
– Dạ khoảng nửa tiếng sau, con có mặt tại nhà. – Vậy nhé, mẹ gác máy.
Trung Nam gác máy, khuôn mặt anh không được vui làm Thế Khiêm chú ý, anh hỏi :
– Ở nhà có chuyện à ?
Trung Nam gật nhẹ :
– Ừ, Ức Mi đã bỏ đi. Bà nội đang muốn gặp tao, tao phải về thôi.
Chí Tường chép miệng :
– Vừa tìm kiếm được, bây giờ … chẳng lẽ Tô Ức Mi mãi mãi không muốn quay về ?
Anh đứng lên :
– Hôm nay ở văn phòng của tao cũng không có việc gì, tao đi với mày nhé.
– Ừ , cũng được.
Trung Nam dặn dò :
– Thế Khiêm, mày trông coi công việc ở đây giúp tao nhé.
– Cứ yên tâm mà lo việc nhà đi. Mau mau mà tìm Ức Mi về, nếu không có người bị đau tim đó.
Trung Nam lườm bạn rồi bước thẳng ra ngoài, Chí Tường cũng nối bước theo sau.
Khi hai chàng trai về đến nhà đã thấy bà cụ và bà Hân ngồi đợi ở phòng khách. Khuôn mặt vừa buồn, vừa lo lắng.
– Bà nội, mẹ.
Chí Tường lễ phép :
– Thưa bà, cháu chào bác.
Bà Hân chỉ vào ghế :
– Hai đứa ngồi xuống đi.
Trung Nam nhanh nhẹn :
– Chuyện là như thế nào, hả mẹ ?
Bà Hân đưa cho con trai phong thư màu trắng :
– Con đọ