
a chọn không ?
Ức Mi cúi đầu thở dài :
– Đúng là định mệnh.
Trung Nam vờ không hiểu :
– Định mệnh gì ? Có phải em muốn nói đến việc em sống trong gia đình họ Từ và em gặp tôi không ?
Ức Mi im lặng , Trung Nam cười vu vơ:
– Tôi không nghĩ đó là định mệnh , mà là duyên phận thì đúng hơn . Thượng đế đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau và gần nhau.
Trời ơi ! Ông ta tấn công mình đây . Ức Mi rùng mình vì cô thấy sự việc không còn đơn giản nữs . Không , không thể nào đâu – cô kêu thầm – Đừng nha Trung Nam ! Ông không nên tỏ tình trong lúc này.
Ức Mi bật dậy . Cô không ngờ Trung Nam ngồi gần quá , sự va chạm quá mạnh làm Ức Mi chới với , cô ngã ra phía sau.
Tưởng rằng thân thể cô sẽ bị ê ẩm nếu ngã xuống mấy chậu hoa . Nhưng không , chẳng có sự ê ẩm nào cả , mà thay vào đó bằng một vòng tay êm ái và hơi thở gấp gáp của Trung Nam.
Ức Mi nhắm mắt . Sự đụng chạm này làm trái tim cô như loạn lên . Ức Mi biết Trung Nam đang ngắm nhìn cô bằng đôi mắt nồng nàn yêu thương . Nhưng cô không thể nào mở mắt ra , vì cô đang sợ tất cả mọi điều , và càng không thể đứng mãi trong vòng tay của Trung Nam như thế nào.
Còn đang suy nghĩ , thì Ức Mi nghe giọng nói dịu dàng của Trung Nam :
– Em không sao chứ ? span>
Câu hỏi như đánh thức cô . Ức Mi xô mạnh Trung Nam ra khiến anh loạng choạng suýt té . Rồi cô bé chạy nhanh vào nhà . Trung Nam ngơ ngác đuổi theo :
– Ức Mi ! Ức Mi !
Đến bậc tam cấp , anh chạm phải chị Nhu và Bảo Uyên nên dừng lại : – Chị mới đi chợ về à ?
Trung Nam quay sang Bảo Uyên :
– Em đến khi nào vậy ?
– Từ lúc hai người tình tứ bên nhau ở ngoài vườn hoa.
– Em nói cái gì vậy ? Ức Mi bị ngã nên anh giúp cô bé thôi.
– Hừ ! Một đứa con nít cũng biết mồi chài đấy chứ . Ngay từ đầu , em đã nói anh thích con bé ấy mà , có sai đâu.
Trung Nam giận thật sự :
– Em nói cái gì ?
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng , chị Nhu rút êm . Sự việc ngoài vườn hoa , không phải chị không thấy.
Nhưng Trung Nam thích Ức Mi thì có sao đâu ? Không phải mọi người cũng đang mong điều ấy ư ? Mà cái cô Bảo Uyên này cũng lạ . Tự nhiên đến đây hạch sách người ta như mình từng là người của Trung Nam vậy.
Cũng dám lắm à . Bảo Uyên thì yêu Trung Nam , còn trái tim Trung Nam thì hướng về Ức Mi . Ôi ! Bắt đầu có rắc rối rồi đây. Bảo Uyên vênh mặt :
– Anh thích Ức Mi , thế mà hỏi ra anh lúc nào cũng phủ nhận . Nếu hôm nay em không chính mắt nhìn thấy , thì anh còn dối em đến bao giờ ?
– Tôi dối em ư ? Dối em điều gì ? Yêu hay không yêu , thích hay không thích , tôi nghĩ tôi đâu cần thiết phải nói cho em biết . (yeah!) Bảo Uyên ! Tôi thấy em vượt quá phạm vì của mình rồi đó.
– Trung Nam…
– Nhưng nếu bây giờ em muốn biết , thì tôi cũng chẳng ngại gì . Tôi yêu Ức Mi , trái tim tôi có hình bóng cô ấy.
Bảo Uyên đau khổ : span>
– Trung Nam ! Chẳng lẽ em không biết em yêu anh sao ?
Trung Nam thản nhiên :
– Biết chứ . Nhưng tình yêu là điều khó nói lắm . Nó đến mà tôi cũng không ngờ . Có lẽ đó là thượng đế đã sắp đặt cho tôi và Ức Mi gặp nhau để tôi yêu cô ấy.
Anh nhẹ nhàng :
– Bảo Uyên này , em hãy quên tôi đi để tìm kiếm ình một tình yêu mới tốt đẹp hơn . Đừng hành hạ mình bằng sự đau khổ.
– Anh nói muốn quên là quên sao ?
– Với em , đó là một tình đơn phương . Anh tin thời gian là một liều thuốc nhiệm mầu giúp em quên đi và để bắt đầu lại.
Bảo Uyên ôm mặt :
– Anh… anh tàn nhẫn lắm.
– Am nói sao cũng được . Anh chỉ muốn cho em sự thật , thà rằng đau khổ một lần…
– Em sẽ không bao giờ có được niềm vui nếu em thật sự mất anh.
– Đừng cố chấp như vậy . Chúng vẫn có thể là bạn như những ngày đầu mà.
– Nhưng em làm không được.
Trung Nam thở dài ;
– Anh đã nói hết lời rồi , nghe hay không là tùy em . Trước và bây giờ cũng vậy , em mãi mãi là một người bạn của anh.
Bảo Uyên mím môi :
– Nếu không có Ức Mi xuất hiện , anh có yêu em không ?
– Đừng buộc anh phải trả lời.
– Em không nghĩ gì hết . Em chỉ biẹt rằng , tại Ức Mi mà em mất anh thôi . Em sẽ không để Ức Mi qua mặt em đâu.
– Em định làm gì ?
– Chưa nghĩ ra.
– Cho em biết . Nếu Ức Mi bị tổn thương , em đừng trách anh . Đến lúc đó , cả tình bạn của chúng ta cũng không còn . Anh không bao giờ nói suông đâu.
Trung Nam quay lưng :
– Em không nghe anh nói thì em về ngay bây giờ đi.
– Trung Nam…
Bảo Uyên buồn bã quay đi . Cô phải làm gì đây để có Từ Trung Nam ? Ôi ! Tình yêu là đau khổ chứ đâu phải ngọt ngào.
Trung Nam uể oải buông người xuống xa lông , đôi mắt nhìn thẳng trần nhà . Anh cảm thấy lo cho Ức Mi . Bảo Uyên không phải là một con người đơn igản . Vì yêu trong mù quáng , cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng làm sao để bảo vệ Ức Mi tránh sự ganh ghét oán thù của Bảo Uyên đây ? Anh không thể nói với Ức Mi , vì không được tình yêu anh mà Bảo Uyên trả thù.
Trung Nam bóp trán , đau đầu chứ bộ.
– Nếu không suy nghĩ được thì đừng suy nghĩ . Cậu Nam ! Uống ly nước cam cho khỏe.
Trung Nam mở mắt ra :
– Chị Nhu ! Chị đã biết hết rồi sao ?
– Xin lỗi cậu , không phải tôi tò mò . Nhưng tôi đã đoán trước