
gặp điều gì đáng nghi ngờ trong ngôi biệt thự không ?
Chí Tường lắc đầu :
– Ông cụ xem cha con cháu như người nhà mỗi khi đến chơi, nên cháu cũng được tự do lắm. Cháu tham quan tất cả các nơi, hoàn toàn không có gì như lời đồn.
Bà cụ nhíu mày :
– Không có gì. Thế sao đứa cháu nội duy nhất lại bỏ nhà ra đi không một lời nhắn gởi ?
– Cháu nghĩ …. câu chuyện nào cũng có sự thật của nó cả. Mà muốn biết thì chỉ còn cách về Đà Lạt gặp bà vú và ông quản gia thôi. Cháu còn nhớ lời của ông cụ viết cho ba cháu trước khi từ giã cõi đời. Ông cụ có nhắc đến câu chuyện của mười tám năm mà ông đã chôn kín. Ông luôn nói ông là người có lỗi. Ông còn yêu cầu ba cháu tìm cho được bà để gởi gấm đứa cháu nội của mình.
Trung Nam chen vào :
– Chẳng lẽ câu chuyện của mười tám năm trước có liên quan đến cuộc đời của cô cháu gái có cái tên Ức Mi sao ? Cô bé đã tìm ra được bí mật nào đó nên mới bỏ nhà ra đi.
– Nếu đúng như thế thì việc tìm kiếm cô bé không dễ dàng đâu.
Bà cụ thở dài :
– Thật là khó đấy. Ta không tin ông Tô Tịnh có thể làm những chuyện có lỗi với con cháu mình. Bây giờ, việc trước tiên cần làm là về Đà Lạt gặp luật sư Tâm, rồi đến biệt thự gặp hai người còn lại, sau đó mới tìm kiếm người.
Bảo Uyên đề nghị :
– Chúng ta đăng báo xem, bịa ra một lý do nào đó. Tôi tin sẽ tìm ra cô bé của dòng họ Tô thôi.
Thế Khiêm hưởng ứng :
– Cách này hay đấy. Tôi tán thành.
Bà Hân lên tiếng :
– Nghĩ thử xem, cô bé kia còn quan tâm đến một người nào nữa. Nếu đăng báo tìm hay công khai tài sản thì cô bé sẽ không ra mặt đâu.
Trung Nam tán thành : span>
– Mẹ nói phải. Nếu ham muốn tài sản, thì cô bé sẽ không ra đi.
Bà Hân quay sang Chí Tường :
– Cháu từng gặp cô bé chứ ?
– Thưa vâng, cô bé dữ dằn không thể tưởng và cũng có cái tên rất ấn tượng Tô Ức Mi.
Trung Nam lẩm nhẩm :
– Ức Mi … Ức Mi …. Chẳng lẽ tên cùng tên sao ?
Chí Tường chau mày :
– Mày nói tên trùng tên là sao ? Chẳng lẽ mày có gặp cô gái nào cũng có cái tên Ức Mi ?
Không vội trả lời bạn, Trung Nam quay sang hỏi bà Hân :
– Ức Mi mang họ gì hả mẹ ?
– Mẹ không rõ nữa. Con hỏi bà nội xem. Ơ, nhưng con làm hồ sơ nhập học cho Ức Mi chẳng lẽ con không biết ?
– Thú thật, con không để ý nữa.
– Thiệt là …
Chí Tường ngơ ngác :
– Bác và Trung Nam đang nói tới Ức Mi nào vậy ? Cái gì mà có hồ sơ nhập học trong này ?
Trung Nam giơ tay :
– Chuyện rất là dài dòng. Số là bà nội tao có nuôi một đứa cháu tên Ức Mi, năm nay mười tám tuổi rồi. Bà muốn cô bé tiếp tục học, nên tao lãnh trách nhiệm giúp cô bé tìm trường học lại.
– Cô bé hiện giờ đang sống ở đây à ?
– Ừ.
Một tia hy vọng lóe lên, Chí Tường nói :
– Đâu, mày gọi cô bé xuống đây, tao biết mặt Tô Ức Mị Không chừng ông trời xui khiến cho chúng ta khỏi nhọc công tìm kiếm.
– Ừ nhỉ.
Trung Nam vừa đứng lên thì bà Hân đã ngăn lại :
– Ức Mi không có nhà đâu.
– Cô bé đi đâu nữa rồi ?
– Ức Mi có xin mẹ đi chơi với mấy người bạn đến giờ vẫn chưa về. Mẹ đang lo đây.
Trung Nam trấn an :
– Nếu Ức Mi có đi ra ngoài vào buổi chiều này sau thì con không biết. Chứ Ức Mi về rồi mẹ à.
– Về lúc nào ?
– Trưa, lúc mọi người đang ngủ.
– Vậy mà mẹ tưởng … nhưng sao giờ này con bé không xuống nhà ? Đâu, con lên gọi con bé xem.
Bà cụ nãy giờ im lặng theo dõi đối thoại của mọi người. Bà có linh cảm Tô Ức Mi đang ở gần bên bà chứ không xa.
Nếu đúng Ức Mi chính là đứa cháu duy nhất của ông Tô Tịnh, thì bà phải tìm hiểu tại sao con bé lại bỏ nhà ra đi. Trong ngôi biệt thự ấy còn đang cất giấu bí mật gì.
Bà phải nhanh chóng bảo Trung Nam về Đà Lạt, nhưng tuyệt đối không thể để cho con bé Ức Mi biết. Nếu không, con bé lại ra đi trong im lặng nữa.
Nhất định một sự thật nào đó của dòng họ Tô bà phải biết. Có như thế mới giúp được Ức Mi quay về.
Nghe được tiếng bước chân, Ức Mi giật mình. Nhìn thấy Trung Nam đang đi lên, cô quay đầu bỏ chạy nhanh về phòng mình đóng chặt cửa lại.
Linh cảm cho biết là mọi người đang nghi ngờ về thân phận của cộ Nếu Trung Nam lên gọi cô xuống thì mọi việc sẽ sáng như ban ngày, vì Du Chí Tường cũng đang có mặt ở dưới ấy.
Không được, phải tìm cách nào thôi. Ức Mi chuồi người xuống giường, cô ngụy trang là người đang ngủ. Chăn thì đắp ngang bụng, tay thì ôm gối. Có tiếng gõ cửa, cô vờ như không nghe thấy.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đấy, tiếp theo là tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân đến gần. Ức Mi nín thở, trái tim thì đập liên hồi vì sợ bị phát giác mình đang giả vờ ngủ.
Có tiếng chép miệng :
– Khuôn mặt vô tư trẻ con này mà dữ dằn không thể tưởng. Ức Mi , đến bao giờ chúng ta mới không còn gây nhau nữa ? Tại sao lúc nào em cũng bướng bỉnh chống đối tôi ? Em có biết ….
Trung Nam kịp dừng lại, anh thở dài như đang tiếc nuối :
Ức Mi lắng nghe tiếng đóng cửa, rồi dừng bước rồi tiếng bước chân xa dần mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô bật ngồi dậy nhíu mày nhớ lại những lời nói của Trung Nam. Ông ta muốn gì đây ? Tại sao lại buông lời khó hiểu ” em có biết” mà biết cái gì nhỉ ?
Lắc đầu, Ức Mi không muốn nghĩ nữa. Bỗng dưng cái bụng lại sôi