
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326144
Bình chọn: 8.5.00/10/614 lượt.
không hề để ý chút nào tới Phượng Cửu, trong lòng đắc ý vô cùng, đoán rằng nàng lần này bị lúng túng như vậy, chắc chắn không dám ở lại, khuôn mặt lại đỏ hồng lên, nở nụ cười rạng rỡ.
❄ CHƯƠNG 2 ❄ (28)
Nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên khuôn mặt nàng đã cứng ngắc.
Thường Lệ đã đánh giá quá thấp da mặt của Phượng Cửu, nàng ở trong Phạm Âm cốc này, được Đông Hoa Đế Quân chỉ giáo hết lần này tới lần khác, hiện tại da mặt dày mặc dù chưa đạt tới mức độ đao kiếm bất xâm, nhưng để ứng phó với những tình huống như thế này là hoàn toàn nằm trong khả năng của nàng. Phượng Cửu không thèm để ý ai, tự mình tìm ghế ngồi, sau đó múc cháo trên bàn ăn, từng muỗng từng muỗng một, nhìn bộ dạng đó quả thực vô cùng vui vẻ.
Thường Lệ không hiểu được, A Lan Nhược nhắm mắt bám đuôi Tức Trạch, thực sự đối với Tức Trạch đại nhân hết sức chung tình, nhưng vừa sáng ra đã bị Tức Trạch lơ đi, tại sao trong lòng nàng không có chút ủy khuất nào? Tại sao nàng không chút không cam lòng? Tại sao không oán hận? Tại sao không chút bi thương? Bất quá, A Lan Nhược luôn diễn kịch rất giỏi, nói không chừng là đang miễn cưỡng cười. Nếu quả thực như vậy, nàng nên kích nàng ta vài câu thì hơn.
Thường Lệ suy nghĩ vậy, liền cười một tiếng: “Nghe nói A Lan Nhược tỷ tỷ lần này là tới ăn sáng cùng Tức Trạch đại nhân, nếu tỷ tỷ đã ăn xong, tốt nhất nên rời đi, chớ cản trở việc đại nhân chẩn bệnh cho Quất Nặc tỷ tỷ”.
Phượng Cửu từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách: “Không sao, các ngươi chẩn bệnh thì cứ chẩn, ta ở đây xem sách giải trí cũng được, đừng tỏ ra khách khí sợ làm ảnh hưởng tới ta. Yên tâm đi, ta rất rộng lượng”.
Thường Lệ nổi gân xanh: “Không biết giữ mặt mũi, không biết xấu hổ! Ai sợ làm ảnh hưởng tới ngươi?”. Quất Nặc ho một tiếng cắt ngang: “Chớ có vô lễ!”, rồi hướng về phía Phượng Cửu nói: “Muội muội chắc không biết, nếu mấy ngày này tinh thần tỷ tỷ tốt, muội tới thăm hỏi, đương nhiên tỷ tỷ vui mừng vô cùng, có điều trong phòng có quá nhiều người sẽ khó chịu…”.
Nói tới đây liền ngập ngừng đưa mắt nhìn Tức Trạch.
Phượng Cửu tỏ vẻ tha thiết quan tâm nói: “Tỷ tỷ chính là bị chứng bệnh như vậy sao? Nếu như vậy, tỷ tỷ nên mau mau trở về phòng nghỉ ngơi, nằm ở đây dường như không tốt cho lắm, chờ ta một chút rồi hai muội chúng ta đưa tỷ tỷ về”, vừa nói xong liền làm ra vẻ muốn đứng dậy.
Quất Nặc sửng sốt. Thường Lệ tức giận, cắn răng nhìn Tức Trạch: “Ngài xem nàng…”.
Phượng Cửu khiêm tốn nói: “Muội cần phải khen ngợi ta suy nghĩ chu đáo, như vậy mới là hiểu lễ nghĩa”.
Mấy lời định nói ra của Thường Lệ đều nghẹn lại trong bụng. Lúc này xem ra nàng còn chưa hiểu lễ nghĩa rồi, cục tức này, phải làm sao để nuốt xuống đây? Tâm tư vừa thay đổi đã thấy Quất Nặc vịn chặt vào mình, hốt hoảng nói: “Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”. Quả là một đôi tỷ muội tâm linh tương thông, Quất Nặc đưa tay lên sờ trán: “Đột nhiên ta thấy hơi choáng váng…”. Màn kịch này diễn thật tốt. Phượng Cửu thấy vậy liền đi ra ngoài, nàng từ nhỏ tới giờ, mỗi lần gây họa đều diễn trò này, không biết đã bao nhiêu lần, vô cùng quen thuộc với nó. Trong lòng nàng thầm chê kỹ thuật diễn xuất của Thường Lệ còn quá kém, nhưng chỉ như vậy thôi đã khiến Tức Trạch đang ngồi bên lư hương đi tới đỡ lấy Quất Nặc, ánh mắt tựa như lướt qua bụng nàng.
❄ CHƯƠNG 2 ❄ (29)
Nhìn bộ dạng này của phu quân A Lan Nhược, có vẻ như đang muốn ra lệnh đuổi khách. Phượng Cửu trong lòng than vãn. Nếu như Thanh Điện đang ngủ, nàng đương nhiên không muốn ở chỗ này chút nào, nhưng Thanh Điện lại không ngủ, nếu nàng ra khỏi đây, bọn nha hoàn nhất định bắt nàng đưa Thanh Điện đi dạo một vòng… Nàng đổ mồ hôi lạnh, nếu như lúc này mình ngất đi, chẳng phải vừa tránh được Thanh Điện, vừa có thể bắt đền được Tức Trạch sao?
Phượng Cửu ngất không thành, bởi ngay lúc đó Trà Trà đã đẩy cửa bước vào. Trà Trà tự cho rằng Phượng Cửu yêu quý Thanh Điện, tình trạng của Thanh Điện lúc nào cũng phải lập tức được thông báo cho nàng nên nói nhỏ vào tai Phượng Cửu: “Thanh Điện đã ngủ yên, lại ngủ rất say, điện hạ không cần lo lắng”.
Tức Trạch đang bắt mạch cho Quất Nặc vội vàng ngẩng đầu lên, không hề chú ý tới nàng, nói: “Ngươi…”.
Nhưng chữ ngươi còn chưa kịp nói xong, Phượng Cửu đã mặt mày hớn hở như muốn nhảy cẫng lên: “Ta quên mất sang nay có hẹn với sư phụ hóng gió, các ngươi không thể hóng gió, nên ở lại trong phòng nghỉ ngơi an giấc thì hơn, ta xin cáo từ, khi nào rảnh rỗi sẽ tới thăm”. Vừa ra tới cửa lại ghé đầu vào, chân thành nhìn về phía Quất Nặc nói: “Tỷ tỷ bảo trọng, có bệnh phải trị, đúng hạn cần uống thuốc, như vậy mới sớm bình phục”. Quất Nặc ngẩn người.
Tức Trạch yên lặng một lúc lâu mới nhìn Thường Lệ nói, như thể nghe theo lời Phượng Cửu: “Ngươi giúp ta lấy túi bột thuốc trên cửa lại đây”.
Mặc dù thuyền lớn nhưng nếu muốn tìm Tô Mạch Diệp chỉ có thể tìm ở hai nơi, hoặc là ở trong phòng hắn, hoặc là ở mui thuyền.
Phượng Cửu tới mui thuyền tìm Tô Mạch Diệp, thấy ở đó có một cái bếp lò đỏ rực, một bộ đồ pha trà bằng men sứ màu xanh biếc, Mạch Thiểu đang châm trà, cười tủm tỉm nhìn nàng: “Xuân qua r