
bước. Tuy nhiên sự việc xảy ra ngày hôm nay, vẫn cần chư vị ghi nhớ kỹ chư vị không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Nếu sau này bản tọa nghe được điều gì đó, sai sót này”, nhướng mày thản nhiên nói tiếp: “e rằng sẽ phải dùng tương lai của cả bộ tộc các vị gánh vác.”
Những câu nói này khách khí nhưng lại như mũi dao nhọn giấu dưới lớp vỏ bọc mềm mỏng, thực ra đó chính là cách hành xử xưa nay của Liên Tống Quân. Nữ vương dẫn đầu đám quần thần lĩnh chỉ tạ ơn, khi đứng dậy hai chân run rẩy, khi đã đi xa rồi, chân vẫn còn run.
Liên Tống Quân mang danh công tử đào hoa, thường bị hiểu lầm là một người không đáng tin cậy, nhưng những vị thần tiên trưởng bối giàu kinh nghiệm ở tứ hải bát hoang đều biết nếu gặp đại sự, Liên Tống Quân còn cương quyết hơn cả phụ vương của chàng.
Mọi người ai cũng nói, trong ba người con của Thiên Quân, nhị điện hạ Tang Tịch là người có tư chất thông tuệ nhất, bởi vì khi điện hạ ra đời, ba mươi sáu con chim ngũ sắc từ núi Tuấn Tật Hác Minh bay đến, bay lượn suốt chín chín tám mươi mốt ngày quanh tẩm điện của Thiên Hậu nương nương.
Tuy nhiên những người ủng hộ Liên Tống Quân lại cảm thấy rằng, Liên tam điện hạ thực ra còn anh minh thông tuệ hơn cả nhị điện hạ, chỉ có điều, tam điện hạ được sinh ra dưới đáy biển huy hoàng, điềm lành đương nhiên phải liên quan đến loài cá bơi trong nước chứ không phải là chim bay trên trời. Hơn nữa, hồi đó khi tam điện hạ – người cai quản thủy vực tứ hải vừa mới chào đời, nạn lũ lụt khắp tứ hải khiến Thiên Quân đau đầu nhiều ngày đã được dẹp yên chỉ trong một thời gian ngắn. Đây chính là một ví dụ để chứng minh cho sự ra đời phi phàm của tam điện hạ. Danh tiếng của tam điện hạ không bằng nhị điện hạ, tuy nhiên đó chẳng qua chỉ là do tam điện hạ bản tính khiêm nhường, không muốn tranh giành hư danh với nhị điện hạ mà thôi.
Đương nhiên, Liên Tống phong lưu cả đời, từ nhỏ đã không biết hai chữ khiêm nhường viết như thế nào, nếu dùng hai chữ này để nhận xét chàng thì đúng là nói dối không chớp mắt, tuy nhiên nếu luận về tư chất, chàng quả thực mạnh hơn Tang Tịch một chút. Năm xưa, chàng không tranh giành ngôi vị Thái Tử với Tang Tịch là bởi vì tam điện hạ đại trí tuệ luôn cảm thấy rằng, người khéo léo thường hay vất vả, kẻ thông minh lại lắm nỗi lo, cần phải tỏ ra vô dụng một chút mới không bị mệt mỏi bởi những chuyện trong kiếp phù sinh, như thế mới là ung dung tự tại thực sự.
Nhưng trời đất cũng có những biết động không lường, dẫu rằng Liên Tống Quân đã sớm lĩnh ngộ được đạo lý này, nhưng tiên đồ lâu dài, ai chẳng có một hai vị bằng hữu. Việc lưỡng lặc tháp đao(*) vì bạn bè, cũng thi thoảng cần phải thực hiện. Có lúc không thể né tránh hai chữ liên lụy.
(*) Lưỡng lặc tháp đao: Bắt nguồn từ tích Tần Thúc Bảo vì muốn cứu giúp bạn bè, nhuộm mặt bôi râu đi Đăng Châu mạo danh trộm cướp, khi đi đến thôn Lưỡng Lặc, gặp đường rẽ bỗng nhớ tới mẹ già vợ dại, do dự một lát, trên ngã rẽ có một đường đi Nhữ Nam, một đường đi Đăng Châu, một đường về nhà. Cuối cùng, vì tình bằng hữu, Tần Thúc Bảo vẫn liều chết đi Đăng Châu. Vì Lưỡng Lặc có nghĩa là hai bên mạng sườn, tháp đao (cắm dao) và xá đạo (đường rẽ) có âm đọc gần giống nhau trong tiếng Hán hiện đại, nên Lưỡng lặc xá đạo lưu truyền đến ngày nay đã trở thành Lưỡng lặc tháp đao, cụm từ này dùng để chỉ tinh thần dũng cảm, không sợ chết, dám hy sinh vì bạn bè.
Ví dụ như lần này.
Lần này, nếu không phải là Liên tam điện hạ ở đây trấn giữ cục diện, tin đồn Đông Hoa bị trọng thương hoặc sắp vũ hóa một khi lan truyền ra ngoài, chưa biết chừng bát hoang sẽ được một phen chấn động.
Những năm qua, mặc dù Đông Hoa đã lui về ở ẩn, không màn tới đại sự, nhưng chỉ cần ngài vẫn còn trong cung Thái Thần hoặc Bích Hải Thương Linh, đối với Ma tộc luôn khó điều phục mà nói, đã là một sự uy hiếp cực lớn rồi. Hơn nữa, các vị thần linh thượng cổ từ thuở hồng hoang này che giấu quá nhiều bí mật về việc sáng thế, bản thân chàng cũng không thể tiên liệu được rằng nếu lần này Đông Hoa quả thực lành ít dữ nhiều, một khi tin tức được lan truyền trong bát hoang lục hợp sẽ xảy ra chuyện gì.
Liên tam điện hạ gấp cây quạt lại, khe khẽ thở dài. Sự tồn tại của Đế Quân ở thế gian mang ý nghĩa quan trọng như vậy, theo đánh giá của người bình thường, e rằng mười hay một trăm Phượng Cửu cũng không bằng một đầu ngón tay của ngài, bản thân ngài lúc để lại lời trăng trối vui vẻ như vậy, xem ra cũng không ý thức được rằng đối với muôn dân thiên hạ, đây là một vụ làm ăn thua lỗ.
Tuy nhiên, quân lệnh của Liên Tống Quân mặc dù có thể khiến cả bộ tộc Tỷ Dực Điểu dáo dác lui xuống chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng muốn trấn áp một Ma quân như Yến Trì Ngộ, e rằng còn kém một chút.
Nói theo cách của Tiểu Yến, mỗ từ nhỏ đã lớn lên bởi những lời dọa dẫm, sao có thể khiếp sợ vì một hai câu đe nẹt của Liên Tống. Hơn nữa, Liên Tống nói một cách quá nho nhã, chàng ta hoàn toàn không nhận ra đó là một lời uy hiếp. Chàng ta theo mọi người rời khỏi đó chỉ vì muốn đưa công chúa Cơ Hoành – người trong mộng của mình ra về.
Trong kết giới, hành động Đông Hoa bấ