Tam Sinh Tam Thế – Chẩm Thượng Thư

Tam Sinh Tam Thế – Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328523

Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.

n là không nghĩ tới cách hiện nguyên hình để giải vây rồi.

Đúng lúc này, Đế Quân lại buông nàng ra, đôi môi vẫn gắn chặt trên khóe môi nàng, ung dung điềm tĩnh nói: “Nín thở làm gì, những lúc như thế này cần phải hít thở như thế nào cũng cần ta phải dạy nàng sao?”. Giọng nói lại có vài phần khàn đục.

Phượng Cửu từ ngày làm nữ vương của Thanh Khâu, trong đầu luôn tuân thủ một kỷ cương quan trọng hàng đầu, đó là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ thể diện của Thanh Khâu, trong bất cứ việc gì cũng không thể bôi nhọa uy danh của Thanh Khâu.

Câu nói vừa rồi của Đông Hoa thực sự đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của nàng, lấy khí thế nàng giảo biện: “Người Thanh Khâu trong những lúc ấy thường có phong tục như vậy, đừng có nhà quê thiếu hiểu biết mà bình phẩm bừa bãi về em”.

Khi làm những chuyện này, người Thanh Khâu rốt cuộc có phong tục như thế nào, nàng chẳng qua chỉ là một con hồ ly nhỏ, tuổi mới được ba vạn năm, đương nhiên chưa có vinh hạnh được chứng kiến, cũng không có duyên làm rõ. Ngay cả khi hôn một người, hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng biết được rằng ngoài việc dùng môi ra còn có thể sử dụng cả đầu lưỡi. Trước đây nàng vẫn luôn cho rằng, nụ hôn chẳng qua chỉ là môi chạm môi mà thôi. Tình cảm sâu đậm bao nhiêu thì thời gian môi chạm môi dài bấy nhiêu. Ví dụ như ban nãy, môi nàng chạm vào môi của Đế Quân lâu như vậy, đã có thể coi như xứng với bốn chữ “tình sâu như biển” rồi. Hóa ra, trong đó còn có rất nhiều vấn đề, quả đúng là một môn học vấn.

Tuy nhiên, ngay cả một tiểu tiên sinh ra và lớn lên tại Thanh Khâu như nàng cũng không biết phong tục của người Thanh Khâu khi làm việc đó như thế nào, Đế Quân chàng nhất định càng không biết được, nàng cảm thấy dùng lý do này để lừa Đế Quân, chắc là cũng được.

Thấy Đế Quân không có phản ứng gì, nàng làm bộ hiểu biết bổ sung thêm: “Ban nãy, có phải chàng đã hít thở không?”. Nàng nghiêm sắc mặt: “Việc này ở Thanh Khâu là một điều đại kỵ, một vị biểu huynh của sói xám đệ đệ ở cạnh nhà em cũng đã bị nhà gái thoái hôn vì chính lý do này. Bởi vì đây là một việc mà đối phương rất coi thường.”

Đông Hoa nghe xong những lời đó, quả nhiên có chút suy tư.

Nàng thầm khâm phục bản thân mình bịa chuyện như thật, cực kỳ cao siêu, Tiểu Phượng nhà ta thật lợi hại.

Nhưng có một chuyện mà Tiểu Phượng nàng lại không cẩn thận quên mất, đó là có lúc Đế Quân là một thần tiên vô cùng hiếu kỳ.

Quả nhiên, vị Đế Quân giàu tính hiếu kỳ ấy suy nghĩ một lát, rút ra kết luận: “Phong tục này rất thú vị, ta chưa từng thử qua, thử lại phong tục của Thanh Khâu các nàng thêm một lần nữa cũng không tồi.”

Phượng Cửu chưa kịp suy nghĩ gì đã hành động ngay, đưa tay ra chặn trước ngực của Đế Quân, khuôn mặt ửng đỏ như cánh hoa đào: “Lời nói đáng xấu hổ như vậy mà chàng cũng nói ra được!”

Thực ra Đế Quân cũng chỉ nói chơi vậy thôi, tuy nhiên, hiển nhiên là chàng không hề cảm thấy câu nói thuận miệng vừa rồi có điều gì không ổn, nhắc nhở nàng: “Là do ai chủ động trước, nàng còn nhớ không?”

Khí thế hừng hực của Phượng Cửu trong giây lát đã bị đè bẹp một nửa, chuyện này lại là một vấn đề liên quan tới thể diện.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, lúng búng nói: “Quả thật… quả thật là do em chủ động trước.” Đưa tay lên xoa xoa mũi ngụy biện: “Tuy nhiên, đây là giấc mơ của em, em muốn làm thế nào thì làm”, nói đến đây, một tia sáng lóe lên trong đầu, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đứng, đây là giấc mơ của nàng, Đông Hoa chẳng qua chỉ là một nhân vật trong mơ mà tiềm thức của nàng sinh ra mà thôi, thường này, miệng lưỡi của nàng chưa từng thắng nổi chàng thì đã đành, ngay cả trong giấc mơ của mình mà chàng còn dám tỏ vẻ uy phong, thật là chẳng coi chủ nhân của giấc mơ là nàng ra gì nữa.

Trong chốc lát, hào khí của nàng bốc lên ngùn ngụt, nàng mạnh dạn nhìn Đông Hoa: “Chàng… chàng, thực ra chỉ là do em nghĩ ra mà thôi, trong giấc mơ của em, em muốn lợi dụng chàng đương nhiên là có thể lợi dụng chàng, muốn lợi dụng chàng như thế nào đương nhiên là có thể lợi dụng chàng như thế đó, nhưng chàng không thể lợi dụng lại em được.” Gật gù đắc ý nói: “Chàng cũng không cần nói với em về đạo lý hay phép tắc gì khác, những điều em nói ra là đạo lý duy nhất!”. Nàng nói một tràng hùng hồn mạnh mẽ như chém đinh chặt sắt, nói xong ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy bị trấn áp đôi chút, chăm chú nhìn Đế Quân.

Đế Quân dường như đã phản ứng rất lâu.

Nàng băn khoăn thầm nghĩ, có thể Đế Quân cũng bị trấn áp rồi, giơ tay huơ huơ mấy cái trước mặt chàng. Đế Quân nắm lấy bàn tay huơ loạn xạ của nàng, rõ ràng đang nhìn nàng nhưng lại lẩm bẩum nư tự nói với bản thân mình: “Hóa ra tưởng đang nằm mơ?”. Dừng lại một lát, nói: “Ta còn nghĩ, sao nàng bỗng nhiên lại cởi mở như vậy. Hơn nữa, lại không hề tức giận.”

Phượng Cửu nghe rõ từng chữ từng chữ trong hai câu nói này của Đế Quân, khi kết hợp lại thì lại không hiểu rõ lắm, mơ hồ nói: “Cái gì mà tưởng đang nằm mơ?”, mơ màng tiếp: “Đây, lẽ nào không phải là một giấc mơ? Nếu không phải đang nằm mơ, vậy chàng từ đâu chui ra vậy?”. Nàng cảm thấy khó hiểu và rối loạn, nói: “Tại s


XtGem Forum catalog