
rời ban cho anh cái mã ngoài phong lưu phóng đãng như vậy thật sự vô cùng hại người, lại càng tăng thêm lực sát thương với phụ nữ.
“Em ghen à?” Anh nở nụ cười mê người, dáng vẻ anh tuấn tràn đầy tự tin này lại càng khiến người ta không thể không phục.
“Anh nói thử xem?” Khóe môi cô khẽ nhếch lên, từ chối cho ý kiến, không muốn để cho anh đắc ý, cô chỉ lấy son môi và một cái gương nhỏ từ trong bóp da, bắt đầu trang điểm lại.
Tuy cô. . . chỉ có một chút. . . được rồi, thấy anh không phủ nhận việc ve vãn phụ nữ ở nơi này, trong lòng cô có chút xíu không vui, nhưng cô tự nói với mình đây tuyệt đối chỉ là vì cô không quen hành vi tùy tiện của người đàn ông này mà thôi, hoàn toàn không phải là ghen!
Anh nhìn cô thong thả trang điểm, vẻ mặt như chẳng hề để ý, lại không khỏi suy đoán tâm tư của người phụ nữ này, chẳng lẽ cô không để ý sao? Sao cô lại không giống như những người phụ nữ khác, vội vàng muốn trói chặt anh, muốn hạn chế anh, từ nay về sau chỉ được yêu một mình mình, không được tiếp tục quấn lấy những người phụ nữ khác?
Một tháng qua, nếu anh không liên lạc với cô thì cô cũng không hề chủ động tìm anh, cũng không lợi dụng thân phận vị hôn thê để tìm hiểu xem bên cạnh anh có người phụ nữ khác hay không. . . .
Tuy chỉ là một chút, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh phát hiện, cảm giác bị người khác xem nhẹ quả thực không tốt lắm, hơn nữa đối phương lại còn là vợ tương lai của anh, thế nhưng biểu hiện của cô đối với anh như vậy, khiến anh cảm thấy tự tôn của đàn ông trong anh bị hạ thấp.
Chẳng lẽ đây là cách cô khơi gợi sự hứng thú của đàn ông sao?
“Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu?” Trang điểm xong, cô quay lại hỏi anh.
“Hôm nay là sinh nhật ông nội tôi.” Nghĩ đến khả năng cô dùng cách này để hấp dẫn đàn ông, tâm cơ còn sâu hơn so với đùa giỡn, ánh mắt anh hơi lạnh đi.
“Vậy sao anh không nói trước cho tôi biết? Tôi chưa chuẩn bị quà cáp gì cả.” Loại chuyện này anh ta hẳn là nên nói trước cho cô biết chứ không phải là chơi trò thần thần bí bí như thế này! Còn bảo cô ăn mặc gợi cảm một chút, giờ thì hay rồi, để cho trưởng bối nhìn thấy cô ăn mặc hở hang như vậy!
Anh cười cười, bàn tay vuốt ve gò má trắng ngần của cô, nơi đáy mắt lóe lên một tia toan tính mà cô không thể phát giác.
“Không cần, em chính là món quà tốt nhất!”
Chương 3
Y hương tấn ảnh, châu vi thúy nhiễu (*). Đêm nay, biệt thự nhà họ Vệ ở giữa lưng chừng núi bật đèn đuốc sáng trưng, trước cổng lớn chật kín siêu xe, bên trong tập hợp toàn những nhân vật nổi tiếng, cho thấy chủ nhân của ngôi biệt thự này không phú cũng quý, địa vị tuyệt đối không phải người bình thường.
(*) Y hương tấn ảnh: Là một thành ngữ (y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng) miêu tả phục sức lộng lẫy đẹp đẽ trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.
Châu vây thúy nhiễu: Vây trong ngọc châu, phỉ thúy.
Vệ Nghị Phong nắm tay Đường Tâm bước vào tòa biệt thự tráng lệ, sự xuất hiện của hai người thu hút sự chú ý của mọi người, ai ai cũng ghé đầu thảo luận, hiển nhiên là có đa số các vị khách cũng đã bắt kịp tin tức mới nhất, mà bây giờ được tận mắt chứng kiến lại càng làm tăng thêm mức độ chân thật của tin đồn.
Thì ra vị đại thiếu gia phong lưu thành tiếng này thật sự coi trọng đóa hoa hồ điệp của làng giải trí, cái tổ hợp đặc biệt này thật sự đúng là ‘tuyệt phối’, chắc chắn đây sẽ là đề tài hot nhất năm nay.
Đối mặt với sự chú ý của mọi người, Vệ Nghị Phong vẫn tỏ thái độ trầm ổn, khí thế như bậc đế vương, còn có thể gật đầu chào hỏi với những vị khách mới. Mà Đường Tâm đã quen với việc bị đám phóng viên vây quanh, mặc dù cũng cảm thấy có chút kinh ngạc với bữa tiệc sinh nhật xa hoa lộng lẫy này, thế nhưng cô vẫn biểu hiện rất thoải mái, không hề tự làm mất mặt mình.
Hai người thân mật nắm tay, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, bọn họ lại giống như ánh hào quang, bước vào đại sảnh, lần lượt chào hỏi các vị trưởng bối tham gia tiệc mừng thọ tối nay, chẳng qua thái độ của bọn họ đối với Đường Tâm cũng tương đối lạnh nhạt, thậm chí còn làm như không thấy, tỏ rõ phản ứng khinh thường.
“Đừng khó chịu quá, bọn họ vốn tự cho mình ở trên cao, chỉ cần biểu hiện vui vẻ hòa nhã là được.” Anh quay đầu ôm cô bước ra đại sảnh, muốn cô đừng để bụng tới sắc mặt của đám người thế lực kia. Mặc dù cô bị coi khinh cũng là chuyện nằm trong dự liệu của anh, hơn nữa đó cũng là ‘hiệu quả’ mà anh mong muốn, nhưng nhìn cô chỉ trầm lặng đứng đó, anh cảm thấy mình phải nói một chút gì để dỗ dành cô.
“Không sao, thỉnh thoảng làm ‘người vô hình’ cũng dễ chịu lắm, bởi vì nổi tiếng nên hiếm khi nào tôi không bị người ta để ý, kỳ thực nếu bọn họ nồng nhiệt quá thì tôi cũng rất mệt mỏi, tôi cũng không có mang theo bút để ký tên.” Cô tỏ vẻ như sự nổi tiếng khiến mình cảm thấy rất phiền nhiễu, chỉ muốn được yên lặng.
Bước chân ra xã hội mấy năm nay, cô đã từng thấy quá nhiều sắc mặt không tốt, từng nghe quá nhiều lời phê bình, nếu lần nào cô cũng để trong lòng thì cô thật sự đã bị tổn thương đến phát điên rồi.
Chỉ l