
hê bình cháu dâu tương lai của ông như vậy, nếu không thì cháu sẽ đau lòng lắm.” Anh cười như tên bắn, biết rõ mình nhất định sẽ bắn chuẩn xác vào trái tim của ông cụ.
“Anh nói cái gì? Anh anh. . . . muốn cưới cái mặt hàng này vào nhà?” Vệ lão gia quả nhiên lập tức trúng tên, không thể tin cháu trai mình sẽ vui đùa thái quá như vậy.
“Đúng vậy ông nội, đến lúc đó mời ông đến tham dự hôn lễ của bọn cháu, nhưng nếu không muốn tới cũng không sao, TV nhất định sẽ truyền hình trực tiếp.” Anh nhàn tản lập lại quyết định muốn kết hôn với Đường Tâm, cũng đã lường trước được tin này sẽ khiến ông nội, người luôn chú ý đến môn đăng hộ đối phải tức giận đến đấm ngực giậm chân, bởi vì thanh danh của cô còn bết bát hơn so với anh, không chỉ riêng tình sử phong phú mà còn hay bị nói bóng gió là chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác, làm người thứ ba chen chân vào gia đình người ta, tên của cô luôn gắn liền với tên của một người đàn ông nào đó.
Vậy nên anh mới không thể không lấy cô!
“Anh. . . anh. . .” Vệ lão gia tức đến không nói nên lời, muốn nổi giận nhưng lại phải chú ý đến mặt mũi, không thể làm mình mất mặt trước đám đông.
“Ông Vệ à, nhìn ngài da dẻ hồng hào, thân thể còn cường tráng hơn cả đám thanh niên trẻ tuổi bây giờ đấy.” Một vị trưởng bối trên năm mươi tuổi cũng làm trong giới thương nhân bước tới chào hỏi Vệ lão gia, tưởng lầm khuôn mặt đỏ bừng của ông là vì tâm tình vui vẻ.
“Đâu có đâu có, so ra vẫn kém ông, nghe nói không lâu nữa ông và một vị tiểu thư kém mình ba mươi tuổi ‘mai khai ngũ độ’* rồi, thật sự là càng sống càng trẻ ra. . .” Vệ lão gia lập tức nở nụ cười giả tạo nhìn về người mới tới, ông đã từng tung hoành trên thương trường mấy chục năm, so với ai khác cũng đều gian xảo và cáo già hơn, rất biết cách xem mặt lựa lời nói.
(*) hoa mai nở năm lần =.=
Vệ Nghị Phong lạnh lùng nhìn ông nội đổi thái độ một trời một vực, nói chuyện với người ngoài thì tỏ ra vô cùng bao dung, nói với người nhà thì lại khoác lên mình một chuẩn mực rất cao.
Anh chào một tiếng rồi rời khỏi cuộc trò chuyện của bọn họ, vừa quay đầu thì lại thấy Đường Tâm đã đổi một người đàn ông khác, cơn tức vừa rồi bị anh áp xuống bây giờ lại bùng lên, xộc thẳng tới đỉnh đầu. . . .
Khúc nhạc vừa hết, cô ngoảnh đầu, lại đúng lúc chạm phải tầm mắt của anh.
Đôi mắt anh đào khẽ cong lên, cô tặng cho anh một nụ cười xinh đẹp như hoa, trong phút chốc đã dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực anh, làm xịu đi cảm xúc căng thẳng của anh.
Anh hậu tri hậu giác phát hiện mình như một tên ngốc bị thôi miên, cứ như vậy mà đứng ngây ngốc nhìn cô tiếp tục khiêu vũ cùng một người đàn ông khác, nhưng trong mắt anh chỉ thấy được bóng hình xinh đẹp và điệu nhảy uyển chuyển của cô, lúc cô xoay tròn lại lơ đãng tặng cho anh một nụ cười dịu dàng đáng yêu, khiến anh mê muội, đôi mắt vẫn dõi theo ánh bạc nhu hòa này. . . .
“Thiếu gia, lão gia mời anh đến thư phòng gặp ngài ấy.” Quản gia của biệt thự đến bên anh, nhỏ giọng truyền lời.
Anh bỗng nhiên hoàn hồn, do dự nhìn cô gái đang đứng trong sàn nhảy một chút rồi sau đó theo chân quản a lên lầu.
Vệ Nghị Phong không cần nghĩ cũng biết ông nội tìm anh để nói chuyện gì, mà anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để đả kích ông ta, bởi vì năm đó, Vệ Thanh Sơn cũng đối với cha mẹ anh tàn nhẫn không kém. . . . .
“Tôi muốn anh mau chóng kết hôn sinh con, vậy mà anh lại tìm một người phụ nữ không đứng đắn như vậy đem về nhà! Chẳng lẽ trên đời này phụ nữ xinh đẹp môn đăng hộ đối với nhà chúng ta đều chết hết rồi sao? Sao anh cứ phải lấy một người phụ nữ lẳng lơ như vậy về làm vợ? Anh có biết cô ta đã từng cặp với bao nhiêu gã đàn ông rồi không? Danh tiếng của cô ta tồi tệ đến mức nào?” Ba ngày thì hết hai ngày là chuyện xấu, đàn ông bỏ tiền bao nuôi cô ta không phải ít, trong đám người ông quen biết, đã có mấy người nói là từng được ngủ với cô ta, vậy mà sao thằng cháu mình lại muốn cưới một người phụ nữ lẳng lơ, vô liêm sỉ như vậy vào nhà họ Vệ?
“Cháu biết rõ.” Anh tỏ vẻ không quan tâm, bình tĩnh thưởng thức vẻ mặt trợn mắt há mồm của ông cụ, còn âm thầm đoán xem ngày đó cha mình có đứng đây nghe những lời như vậy hay không.
“Biết rõ mà anh còn —— chẳng lẽ cô ta mang thai?”
“Nếu mang thai thì ông nội sẽ chấp nhận cô ấy làm cháu dâu sao?” Anh cười hỏi
“Cho dù cô ta có thai thì đứa bé trong bụng cũng chưa chắc là của anh, anh đừng có dễ dàng để cô ta lừa như vậy.” Giọng điệu của ông đầy khinh bỉ, ông quá hiểu loại phụ nữ thấp hèn như cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì để đạt được mục đích.
Cho dù cô ta có thật sự mang thai đứa bé của nhà họ Vệ, giỏi lắm là chờ đứa bé được sinh ra rồi dùng tiền ‘mua’ về là được, nhưng người phụ nữ kia đừng mơ tưởng ‘mẫu bằng tử quý’ (mẹ quý nhờ con).
“Vậy sao? Cho nên năm đó ông nội mới đuổi con trai mình ra khỏi nhà, không chịu tiếp nhận mẹ của tôi, trơ mắt nhìn bọn họ, một người quá mệt mỏi mà chết, một người ốm đau chết, sau đó mới bằng lòng tin tưởng tôi là cháu ruột của ông, đúng không?” Nụ cười của anh mang theo một sự oán hận mơ hồ, giọng điệu có chút kích động