
oặc lời xin lỗi từ anh, thế nhưng. . . cô chỉ mỉm cười như không sao cả, mà cái thái độ này lại khiến cho anh cảm thấy khó hiểu. . . .
Bầu không khí trầm mặc, xe đã chạy đến bên dưới khu nhà cô.
Cô mở cửa xe, lại đột nhiên quay đầu lại như có điều suy nghĩ ——
“Có muốn lên một chút không? Tôi giúp anh bôi thuốc.” Cô nhìn vết máu đã khô trên trán anh, thầm nghĩ hay là xử lý một chút thì tốt hơn, tránh cho vết thương bị nhiễm trùng.
Nghe thấy cô chủ động quan tâm, mời anh lên lầu, Vệ Nghị Phong lập tức nghiêng người ghé sát vào cô, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt cô.
“Thật sự chỉ muốn giúp tôi bôi thuốc thôi sao?” Anh nhẹ nhàng cong môi, giọng điệu mập mờ, ánh mắt như đang phóng điện.
“Anh có biết không? Khuôn mặt của anh lúc này trông thật dâm đãng!” Cô cong môi, cảm thấy đầu óc của người đàn ông này cũng cần phải được chữa trị, tránh cho nhân cách của anh đột nhiên hóa thành cầm thú.
“Điều này khiến em hưng phấn sao?” Anh cười trông vô cùng thô bỉ, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh.
“Có một chút, như thế thì tôi có thể đập bể cái trán đang bị thương của anh.” Kinh nghiệm chiến đấu với ‘cầm thú’ của cô cũng có thể coi như là phong phú.
“Thì ra em thích chơi khẩu vị nặng.” Ánh mắt anh càng trở nên mờ ám.
Cô mím môi trừng mắt! Do dự một hai giây xem có nên dùng gót giày đâm thủng cặp mắt này của anh hay không. . . .
Cạch —— cô mở cửa xuống xe, sau đó đóng sầm cửa lại, nhốt ‘cầm thú’ đang động dục ở bên trong.
Thế nhưng ‘cầm thú’ lại cười to hai tiếng rồi cũng mở cửa xuống xe, cười hí hửng đi theo cô lên lầu.
Phải tận dụng thời cơ, tận dụng thời cơ nha. . . .
[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'>
Sau khi Phan Khiết Như rời đi, Đường Tâm gọi cho bên đại diện để thảo luận về nội dung kịch bản, sau đó lại nhận được điện thoại từ mẹ cô.
Thật đúng lúc, cô cũng đang định gọi hỏi mẹ tuần sau có đến tham dự hôn lễ của mình hay không.
“Con vừa chuyển tiền rồi đấy, mẹ nhận được chưa?” Mỗi tháng cô đều gửi mấy vạn cho mẹ.
“Nhận được rồi.” Lý Nghi Trăn đáp xong thì lại ấp úng mở miệng: “Hâm Hâm này, mẹ có chuyện muốn thương lượng với con.”
“Chuyện gì?” Mỗi lần mẹ gọi tên riêng của cô dịu dàng như vậy thì cô lại có một dự cảm chẳng lành.
“Con biết đấy, anh hai con. . . .”
Biết ngay mà!
“Nó ở Thượng Hải xảy ra chút chuyện, con có thể giúp nó một lần được không?”
“Công ty anh ấy chẳng làm ăn được gì cả! Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, anh ấy không hợp với việc kinh doanh đâu, hai người khuyên anh ấy trở về Đài Loan tìm một công việc khác đi.” Cô không nhịn được nữa, khẽ gắt lên, cảm thấy việc kinh doanh của cái người anh trai tự cho là đúng kia căn bản là một cái hố đốt tiền lớn, thu cái gì mua cái gì mà phải bồi thường hết cả vốn lẫn lãi, thua lỗ ê hề.
Vậy mà tên kia cũng chẳng có cảm giác gì, bởi vì đó là đồng tiền mồ hôi xương máu của người khác!
“Con đừng nói anh con như vậy, chỉ vì thời vận không thích hợp, lại gặp bên đối tác rắp tâm lừa gạt, với lại lần trước là vì tài chính biến động. . . .” Lý Nghi Trăn vẫn theo thường lệ, mở miệng bênh vực con trai.
Bởi vì thói quen nịnh nọt chồng kế, cũng sợ bị người đời nói bà ta là mẹ kế xấu xa, vậy nên hai mươi năm nay, bà ta luôn hết lòng hết dạ nuôi nấng hai đứa con riêng của chồng, chăm sóc bọn họ vô cùng cẩn thận, đứa lớn thì làm bác sĩ, đứa thứ hai học vớ học vẩn cũng tốt nghiệp vào được sở nghiên cứu.
Nếu đem so sánh thì từ lúc tiểu học, Đường Tâm đã phải vừa chăm sóc cho em gái mới sinh, vừa gánh vác một phần việc nhà, lên trung học thì bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, học đại học xong là rời khỏi nhà tự mưu sinh, cứ như cô và mẹ mình chẳng hề có quan hệ máu mủ gì vậy.
Cho tới nay, mẹ cô vẫn luôn khúm núm trước mặt cha dượng, đối xử với cô cũng khác xa so với ba đứa con còn lại, khiến cô không thể không ý thức được là mình đang ăn nhờ ở đậu nhà của bọn họ, vậy nên từ sớm cô đã chuyển ra sống độc lập, không muốn sống trong căn nhà lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác, nhưng nơi đó vẫn còn tình mẫu tử không có cách nào bỏ được, khiến lần nào cô cũng không nhẫn tâm cự tuyệt lời cầu xin giúp đỡ của mẹ mình.
“Cần bao nhiêu?” Cô trực tiếp hỏi giá, chẳng thèm nghe mẹ mình lải nhải bao che cho cái tên phá gia chi tử kia.
“Có lẽ. . . ít nhất là . . . tám trăm vạn.”
“Cái gì?” Cô thật muốn rớt điện thoại. Lần trước bởi vì mẹ cô khóc lóc sướt mướt bảo cha dượng định thế chấp căn nhà bọn họ đang ở để trả nợ cho cái tên kia, cô không đành lòng nhìn hai ông bà đã lớn tuổi mà còn phải đi vay mượn, vậy nên đã đem bốn trăm vạn tích cóp mấy năm để trả nợ cho cái tên kia, kết quả là bây giờ anh ta lại nợ gấp đôi!
“Con không có nhiều tiền như vậy, nhiều lắm thì cũng chỉ có năm mươi vạn thôi.” Cục diện rối rắm này khiến cô thật sự bất lực. Cô cũng không phải là máy in tiền, đi diễn hai năm ròng rã mới bắt đầu kiếm được một chút, năm ngoái đã đầu tư cho anh cả mở phòng khám, còn bỏ ra một khoản cho em gái đi du học, bây giờ cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu.
“Chẳng phải con sắp kết hôn với con trai của tập đoàn lớn sao? Có thể hỏi mượn cậu ta được không