
lại càng bám sát, mức độ tiếp xúc tay chân của hai người ngày càng nhiều, vậy nên cô mới có thể sinh ra một loại cảm giác như sắp kết hôn với người đàn ông mình yêu, nhưng thật ra mọi chuyện không phải như vậy!
Đúng, không phải như vậy, không có khả năng. . . .
Cô đem cuốn tạp chí nhét vào dưới cùng của ngăn bàn, nhắm mắt làm ngơ, giống như làm vậy có thể giúp cô tỉnh táo lại, không suy nghĩ miên man nữa.
Nhưng có một số việc không phải là mình không muốn thấy thì nó sẽ không xảy ra.
***
Ngày kết hôn, mặc dù không phải là ngày nghỉ, thế nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người, chủ đề tập trung vào đám cưới hào môn, vẫn có rất đông người đến tham dự, trong đó không thiếu chính khách, thương nhân, những nhân vật thuộc tầng lớp quan trọng và phần lớn đám ca sĩ diễn viên nổi tiếng, đương nhiên giới truyền thông đã cầm máy đứng ở hiện trường, sẵn sàng chụp ảnh, chuẩn bị ghi chép đầy đủ về buổi hôn lễ xa hoa và trang trọng này.
Hôm đó Vệ Thanh Sơn cũng không đến, nhà trai chỉ có vợ chồng bác gái đến tham dự và phát biểu, nhà gái chỉ có mẹ cô dâu thay mặt đến tham dự, điều này khiến cho mọi người xôn xao bàn tán, nhưng hai bên gia đình cũng không ai ra mặt trả lời, vẫn giữ thái độ im lặng.
Về phần cô dâu rốt cuộc có thai hay không?
Dựa vào cách nói dân gian, nếu cô dâu chưa mang bầu thì lúc bước xuống xe hoa phải nhờ trưởng bối hoặc bà mai cầm rá tre để che lên đầu, như vậy có thể giúp cho cô dâu xu cát tị hung (tránh xấu tìm tốt). Nếu cô dâu bị nghi là đang mang bầu thì phải dùng một cây dù đen để che, tránh hung thần làm ảnh hưởng đến bào thai, dẫn đến sinh non.
Vì vậy đã có rất nhiều phóng viên đứng canh trước cửa nhà Đường Tâm từ rất sớm, tất cả máy ảnh đều hướng về chiếc xe hoa màu đen đi đầu, chờ đợi khoảnh khắc cô xuất hiện. . . . .
Quả nhiên là có bung dù! Nhưng đây không phải là dù đen, cũng không phải là dù che mưa, mà là cây dù làm bằng vải lụa, có viền ren bằng tơ màu trắng, đồng màu với bộ lễ phục cô đang mặc. Chuyện này. . . . .
Mọi người nhìn một hồi, cũng không đoán được rốt cuộc là cô dâu có mang thai hay không, chỉ chụp được dáng vẻ mỉm cười tự nhiên của cô dâu.
“Trông vẻ mặt của bọn họ buồn cười thật đấy!” Đến phòng nghỉ của cô dâu, Phan Khiết Như đảm nhiện làm phù dâu cũng không quên được dáng vẻ trợn mắt há mồm, vô cùng buồn cười của đám phóng viên, may mà Đường Tâm đã đoán được chiêu này của bọn họ.
“Chị đã sớm nói là mình không có thai, tại bọn họ không tin đấy chứ.” Bọn họ đã thích ‘xào nấu’ tin tức như vậy, vậy thì cô cũng cho thêm một chút ‘nguyên liệu’ để tăng phần hấp dẫn, để buổi hôn lễ này thú vị hơn một chút.
Phan Khiết Như nhìn vẻ mặt tươi cười của Đường Tâm, đột nhiên cảm khái nắm lấy tay cô. . . .
“Chị Đường Tâm, chị nhất định phải hạnh phúc đấy!”
“Ừ.” Cô gật đầu, nhìn vẻ mặt không đành lòng của trợ lý, quả thực còn giống mẹ ruột của cô hơn là người mẹ ruột kia.
“Nếu bây giờ chị hối hận thì em vẫn sẽ đứng bên cạnh chị.” Cô thấp giọng bổ sung một câu.
Đường Tâm bật cười, phát hiện cái cô trợ lý này cũng rất giỏi ‘đóng phim hài’.
“Chị không hối hận, nhưng vẫn cần em tiếp tục ở bên cạnh chị.” Đường Tâm cảm động ôm lấy trợ lý, thuận tiện chuẩn bị bao lì xì để đưa cho cô ấy, cám ơn hôm nay cô ấy đã tới giúp đỡ, trong khoảng thời gian này cũng đã giúp cô rất nhiều chuyện, giảm bớt không ít áp lực cho cô.
Cốc cốc ——
Vệ Nghị Phong dẫn theo trợ lý tiến vào phòng nghỉ, hôm nay Thi Văn Khiên phải làm phù rể cho ông chủ, vậy nên cũng không được nghỉ ngơi.
“Hai người không phải là đang nói xấu tôi đấy chứ?” Vệ Nghị Phong trêu đùa, nhìn hai cô gái đang dựa sát vào nhau.
Hôm nay anh mặc một bộ âu phục được cắt may thủ công, vóc dáng cao lớn hoàn mỹ làm tăng thêm khí chất ngạo nghễ của tầng lớp quý tộc, càng nhìn càng cảm thấy ‘oai hùng tỏa sáng, khí vũ hiên ngang’.
“Anh không làm gì xấu thì không cần phải lo lắng chúng tôi sẽ nói xấu anh.” Đường Tâm phản ứng rất nhanh, đáp trả lại anh, mỉm cười nhìn dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên của anh, trái tim lại chợt như có chút xao động.
Cô trợ lý bên cạnh thì hình như lại có chút chột dạ, lủi sang một bên thu dọn đồ đạc, đem vị trí nhường lại cho chú rể.
“Hôm nay cô rất đẹp.” Thi Văn Khiên mở miệng khen Phan Khiết Như đứng ở bên cạnh. Khoảng thời gian này anh phải thường xuyên giúp ông chủ lo mọi chuyện lớn nhỏ cho hôn lễ nên cũng thường hay liên lạc với cô, ấn tượng cũng không tệ lắm.
“Hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa tôi cũng không xấu.” Phan Khiết Như tức giận liếc anh ta một cái, bởi vì ông chủ của anh ta phong lưu, vậy nên cô cảm thấy cấp dưới của anh cũng chẳng khá hơn chút nào.
“Ơ, phải. . . Hôm nay là đặc biệt xinh đẹp.” Thi Văn Khiên có chút lúng túng đẩy mắt kiếng.
Vệ Nghị Phong lại không khách khí mà bật cười, xem ra tính cách của cô trợ lý này không khác cấp trên của mình là bao, xem ra trợ lý của anh phải chịu khổ rồi!
“Không thể nói trợ lý của em thân thiện với trợ lý của tôi một chút sao?” Anh ngồi sau lưng cô dâu của mình, hôn lên cần cổ xinh đẹp của cô, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ.
“Tôi có thấy cô ấy hung