
hật sự cho là anh đang ‘dốc hết công sức’ để chuẩn bị công tác trên giường với cô, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô hình như là đã bị dọa sợ.
“Ai khẩn trương chứ!” Bản tính không chịu thua lập tức trỗi dậy, cô bước mấy bước về phía trước, dáng vẻ ung dung đi đến bàn trang điểm, cầm lược chải mái tóc dài đen nhánh.
Anh vui sướng thưởng thức đường cong duyên dáng trên người cô, bờ mông gợi cảm dưới lớp vải lụa nhất định vô cùng căng mẩy đàn hồi, hệt như quả đào chín mọng khiến người ta thèm thuồng. . . .
“Tới đây.” Anh ngồi trên giường lớn, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, anh không thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ muốn lập tức dùng hành động để xác nhận suy đoán của mình.
Cô buông lược, quay đầu lại nhìn người đàn ông cao ngạo phách lối kia, thầm nghĩ anh ta coi cô là chó hay mèo sao?
“Không, anh tới đây.” Cô ngoắc ngoắc ngón tay với anh, trong ánh mắt xinh đẹp lại mang theo vài phần khiêu khích, cô hiểu rõ lúc so tài với đàn ông cần phải dùng tới mị lực, còn lâu cô mới để mình biến thành vật cưng của anh.
Anh bật cười nhìn dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô, bây giờ anh không cần phải để tâm đến sự phản kháng của cô nữa. Phụ nữ quá nghe lời thì chẳng còn gì thú vị, mà cô lại là một thử thách mê người.
Anh bước xuống giường, đi về phía cô gái xinh đẹp gợi cảm, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể ấm áp ngát hương thơm, ánh mắt tinh tế ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt ửng hồng, làn da mịn màng . . . .
“Em không trang điểm.”
“Thì sao?” Cô nhìn mình trong gương, rõ ràng là được chăm sóc rất tốt nha!
“Thoạt nhìn càng trẻ ra, nước da trắng hồng, vô cùng mịn màng.” Anh yêu thích không muốn buông tay, khẽ vuốt ve làn da nhẵn mịn, thành thật tán thưởng vẻ đẹp của cô không phải nhờ son phấn, làm tăng thêm cảm giác tươi mát trong lành, anh vốn tưởng cô phải nhờ vào mỹ phẩm và đồ trang sức mới có được nhan sắc xinh đẹp động lòng người như vậy.
Trước đây có không ít phụ nữ ở trước mặt anh chỉ dám cởi hết quần áo chứ không dám tháo bỏ trang sức, cứ như trước khi trang điểm và sau khi trang điểm là hai người hoàn toàn khác nhau vậy, quả thực anh cũng có chút lo lắng vợ mình cũng là một người phụ nữ sống bằng lớp mặt nạ như vậy. Nhưng thật may, vẻ đẹp của cô là do trời sinh!
Trong lúc vô tình, Vệ Nghị Phong cũng không phát hiện anh đã bắt đầu xem Đường Tâm chính là vợ mình, không hề có chút khó khăn của một người vừa bước chân vào hôn nhân.
Khóe môi Đường Tâm khẽ cong lên, má đào hây hây, ánh mắt như hồ nước thu khẽ lướt qua đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm giống như nam châm, trong lòng lại cảm thấy lâng lâng.
Không thể phủ nhận, phụ nữ đều thích được người khác khen ngợi, mà những lời tán thưởng của người đàn ông này lọt vào tai cô lại càng thêm đặc biệt dễ nghe, khiến đóa hoa trong lòng cô nở rộ. . . .
“Tôi muốn nhìn một chút xem những nơi khác trên người em có đẹp như vậy hay không.” Anh hé môi cười, bàn tay lập tức trượt xuống mông cô rồi bóp một cái —— quả nhiên là vô cùng đàn hồi.
Cô giật mình, hai má ửng hồng, không ngờ anh lại đánh lén mình như vậy! Cô đã biết là không thể nào lơ là với người đàn ông này mà. . . .
Anh nhìn gò má hồng hào ướt át trên khuôn mặt trắng nõn, lửa dục trong lòng lại lập tức bùng lên, trực tiếp ôm cô đi về phía giường lớn.
Lưng của cô vừa chạm vào drap giường thì lại lập tức bị một thân thể cao to đè lên, bàn tay vội vã kéo dây áo ngủ của cô xuống ——
“Đợi một chút!” Cô gạt tay anh ra, dùng sức đẩy anh ngồi sang một bên, sau đó vội vã ngồi dậy, kéo dây áo ngủ lên, bàn chân trắng nõn chống lên vòm ngực rắn chắc của anh: “Ưu tiên phụ nữ.”
Cô dùng vẻ mặt dịu dàng đáng yêu nhắc nhở anh bình tĩnh, chớ nóng vội, cũng không cho phép anh nóng vội. Một mặt bởi vì trong lòng cô thật sự đang rất hoảng loạn, một mặt cô lại không cam tâm để mặc cho người khác định đoạt, vậy nên cô quyết định đảo khách thành chủ, dựa vào tiến độ của chính mình để tiến hành việc tiếp xúc thân mật này.
“Em muốn làm thế nào?” Ánh mắt anh trầm xuống, vuốt ve thân thể nõn nà của cô, giọng nói trầm thấp lại mang theo hưng phấn chờ mong.
Anh đoán có lẽ là cô không biết, động tác nâng chân này lại khiến anh có thể nhìn rõ quần lót bên dưới đồ ngủ của cô, một chiếc quần lót viền tơ nho nhỏ như ẩn như hiện, che lấp vườn hoa bí mật khiến đàn ông suy nghĩ viển vông, hay cũng có lẽ đây vốn là thủ đoạn mà cô đang cố gắng sử dụng để hấp dẫn anh. . . .
Nhưng dù là thế nào thì anh cũng thừa nhận mình đang rất hưởng thụ.
Đường Tâm nở nụ cười quyến rũ, rút đôi chân đẹp, dáng vẻ trêu người ngả về phía anh. . . .
Tốt lắm! Ngay cả bộ ngực căng tròn của cô cũng như ẩn như hiện trước mắt anh, cô nhất định là đang cố ý . . . .
Nhưng anh vẫn hưởng thụ, hơn nữa lại càng mong đợi động tác kế tiếp của cô.
Cô vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cương nghị tuấn tú, từ lông mày, mắt, mũi, bờ môi ——
Anh đột nhiên há miệng ngậm lấy ngón tay của cô, ở trong miệng mập mờ đùa giỡn, nơi đáy mắt thâm trầm lại như đang ám hiệu cho cô làm chuyện xấu.
Vành tai cô nóng lên, đột nhiên rút ngón tay về, xấu hổ trừng mắt li